Người không muốn gặp

197 29 2
                                    




Ban công phụ ở lầu 2 bệnh viện Thân Dân chính là nơi Mạnh Quỳnh yêu thích nhất ở đây, sau phòng cấp cứu. Với vị trí trưởng khoa của một bệnh viên tư, anh có đầy đủ phòng ốc, giường chiếu để thư giãn hoặc nghỉ ngơi. Thế nhưng, ban công với rất nhiều cây xanh, những loại cây tán lá rộng, cao thấp xen lẫn, từng luồng gió mát rượi với chiếc mái vòm che nắng là nơi anh chàng thích ngả lưng nằm ngủ giữa những ca cấp cứu nhất.

Những ngày vừa qua bệnh sốt xuất huyết trở lại, Quỳnh phải tăng ca liên tục khi đến cả một số bác sĩ trong khoa cũng phát bệnh. Cộng thêm mấy năm gần đây, anh nhận lời đi dạy cho trường Đại học thế là ngoài giờ làm vừa đi dạy lại phải chấm bài. Quả thật, người thường không thể chịu đựng nổi. Lẽ ra tối qua anh không phải trực, có thể ngủ bù hai ba ngày qua nhưng cô ấy xuất hiện. Dù trong đầu Quỳnh cảm nhận sự rệu rã của các dây thần kinh, anh cũng không cách nào ru mình vào giấc ngủ, phải tìm quên trong việc chấm bài thi. Đến chiều nay, sau khi trải qua hai ca cấp cứu căng thẳng, anh cuối cùng phải đầu hàng chính mình. Vừa bàn giao xong bệnh nhân cho khoa Thần Kinh, Mạnh Quỳnh lại tìm về nơi ban công quen thuộc, ngả lưng trên hàng ghế xi măng chạy dài. Ánh mắt Quỳnh chầm chậm nhắm nghiền, thả lỏng hết các dây thần kinh não đang căng lên. Có ai đó từng nói, chỉ khi ngả lưng nghỉ ngơi bạn mới cảm nhận hết mình mệt đến như thế nào. Mạnh Quỳnh cảm thấy thật có lý.

- Việc thu mua khu Thịnh Ấn các cậu làm ăn kiểu gì, mấy tháng rồi không xong. Rốt cuộc là vấn đề gì?

Đang thiu thỉu ngủ, một giọng nói đanh thép của nữ giới làm phá hỏng sự dễ chịu lúc này của Mạnh Quỳnh. Vừa tính gắt thì Quỳnh nhận ra giọng nói này có vẻ quen quen. Anh thôi ý định la toáng lên nhắc người ta nhỏ giọng, dù sao đây cũng là ban công chung, Mạnh Quỳnh thầm nghĩ. Sợ hai người họ phát hiện, tiếng thở nhẹ nhàng hết sức có thể, anh he hé mắt nhìn hai người đang đứng góc xa trong cùng không gian ban công. Một nhân ảnh hiện lên quen thuộc, mái tóc dài, vóc dáng dong dỏng cao. Phi Nhung đang đứng nói chuyện với một người đàn ông cao to, anh ta quay lưng lại nên Quỳnh không biết là ai. Nhưng anh có thể nhận ra rất rõ ràng đôi mày đang chau tít lại của cô. Cô rất dễ nổi nóng. Bao năm nay vẫn vậy.


Hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, Phi Nhung cầm xấp hồ sơ vừa được người trợ lý thân cận - Anthony đưa, lật giở từng trang giấy, chăm chú đọc. Bên trong là những phản ứng tiêu cực trên mạng xã hội của người dân khu Thịnh Ấn. Tiếp đó là một bản hợp đồng đến từ công ty đối thủ của họ - Phúc An Khang.

- Chị Nhung, bên Phúc An Khang đang đưa ra một offer cực tốt cho người dân, thậm chí soạn cả hợp đồng chỉ cần kí tên.

- Cậu có bản hợp đồng của họ mà không biết phải làm gì tiếp theo à? Chúng ta nhất định không thể thua Phúc An Khang trong vụ Thịnh Ấn. Cậu đâu phải mới vào nghề ngày một ngày hai, đã đi theo tôi bao năm nay rồi. Đưa cho họ một offer không thể từ chối, tung tin nhà dự án mà Phúc An Khang đề xuất là khu tạm bợ, xuống cấp sau 5 năm xây dựng.

Anthony im lặng, không dám hó hé nửa lời, gật gù ghi nhớ những điều chị đại của mình đã căn dặn. Anh biết một khi cô đã đấu sẽ không bao giờ muốn thua, mà còn muốn thắng trong thời gian nhanh nhất. Làm việc với cô nửa may mắn vì được trui rèn, nửa sợ hãi và áp lực.

- Dạ, người dân họ cũng còn đang hoang mang, bàn tán với nhau. Có vẻ không sớm được trong tháng này.

- Nếu cần thì thêm vài chuyện để họ mau mau ký. Tôi cho cậu thêm một tuần.

Vừa dứt lời, khi Anthony chưa kịp kì kèo hạn chót, một tiếng chuông điện thoại phổ thông vang lên ở góc ban công khiến cả hai đều giật mình ngó về phía ấy. Vốn dĩ họ chọn ra ban công này nói chuyện vì đó là thông tin mật của công ty nhưng ai dè lại có người. Anthony nhăn trán, rõ ràng ban nãy khi bước vào đã kiểm tra cẩn thận không thấy ai.

- Xin lỗi, là của tôi - Một bóng blouse trắng xuất hiện sau đám lá xanh tán rộng huơ huơ điện thoại khiến Phi Nhung chết lặng.

Người càng muốn tránh lại càng xuất hiện. Thật rõ là tai ương.


Mạnh Quỳnh vừa vuốt vuốt chỉnh lại tóc tai hơi lù xù vì nằm ngủ vừa bình thản phát tín hiệu về phía hai người kia. Nói xong, anh mau chóng nghe điện thoại, trả lời cuộc gọi truy hồn:

- OK, tôi xuống liền, kiểm tra cho bệnh nhân trước.

Đoạn trả lời xong, Mạnh Quỳnh tiến về phía Phi Nhung, dù sao gặp thì cũng phải chào hỏi một tiếng. Chưa kịp lên tiếng, anh chàng bên cạnh đã cướp lời:

- Anh Quỳnh! Lâu rồi không gặp.

Mạnh Quỳnh bắt tay Anthony, lịch sự gật đầu thay lời chào. Họ đã biết nhau nhiều năm trước, lúc đó Anthony mới vào làm trợ lý cho Phi Nhung. Nhớ lại câu chuyện ban nãy, anh cố ý chọc:

- Cậu vẫn làm với cô ấy à? Chưa sợ hết hồn mà bỏ đi hả?

- Anh ... - cô nghiến răng ken két, anh rõ ràng tối qua tỏ ý chăm sóc nhưng bây giờ lại ngang tàng trêu chọc.

- Anh thì sao? Sắp đến giờ uống thuốc của em rồi ấy, về lại phòng mau lên.

- Anh nằm đó làm gì? - cô hất hàm về phía đám lá anh vừa thoát ra khỏi đó

- Mệt quá nên chợp mắt một chút. Lên đây thì có thể làm gì nữa, đâu có nhiều thời gian mà nằm ngắm mây như em, phải tranh thủ chứ.


Anh bỏ hai tay trống túi áo blouse, cười nhạt, trả lời bằng một tông giọng bình thản. Lúc này, Phi Nhung mới có cơ hội quan sát anh kĩ càng hơn. Những tia nắng nhẹ, nhàn nhạt xuyên qua vầng trán cao, càng làm ánh mắt nâu trở nên biêng biếc, buồn man mác. Khuôn mặt Mạnh Quỳnh dù đang cố tỏ ra bình thản nhưng có thể nhận ra sự mệt mỏi nơi đáy mắt, những cọng râu lún phún dưới cằm. Anh gầy đi nhiều đến nỗi nhìn thấy rõ xương quai xanh hay những góc cạnh của khuôn mặt. Ngay cả giấc ngủ cũng là tạm bợ ở ghế đá, tranh thủ giữa những ca cấp cứu. Không hiểu vì sao, trong lòng Phi Nhung có chút xót xa.

Là cô thấy nghề bác sĩ vất vả nên động lòng hay lại nhớ những chuyện năm cũ. Anh là bác sĩ cấp cứu, bận rộn điên người nhưng có thời gian đều dành để chiều chuộng, chăm sóc cho cô. Mạnh Quỳnh biết cô xấu ăn, tranh thủ những ca trực để chạy đến công ty đưa đồ ăn tối. Có những hôm, Sài Gòn mưa gió bão bùng, anh đi vội quên mang áo mưa. Đến khi hai người gặp nhau thì Mạnh Quỳnh đã ướt như chuột lột. Người đàn ông ấy, cô không phải vừa gặp đã yêu nhưng một khi đã yêu không có cách nào từ bỏ.

Rốt cuộc, đó cũng là chuyện của quá khứ.

Cô nhìn theo bóng lưng đang vội vã bỏ đi để kịp ca cấp cứu của anh, cũng rất giống hình ảnh anh chạy giữa sân bay Tân Sơn Nhất tìm cô năm ấy. Cô từng thấy anh khóc vì mình, cũng ngược lại từng khóc trong im lặng khi nhìn thấy anh. Nhưng khi quyết định trở về nước, cô đã thề với bản thân, nhất định sẽ không động lòng với con người này lần nữa.

Tự tìnhWhere stories live. Discover now