Em không cần chống đối anh

328 22 3
                                    


"

- Bác sĩ, hãy cố gắng giúp tôi.

- Xin lỗi cô, tình trạng cô bây giờ rất nguy hiểm. Chúng tôi phải tiến hành phương án phẫu thuật đã đề ra. Cô yên tâm, sau khi phẫu thuật xong, cô còn rất nhiều thời gian.

- Không, tôi không còn ...

"

Đang lim dim ngủ ở sofa, Francis bị đánh thức bởi tiếng ú ớ thảm thiết của người nằm trên giường. Như phản xạ quen thuộc, anh bật dậy không suy nghĩ lao đến phía cô ấy. Lâu nay, bác sĩ tâm lý đã trấn an bảo Phi Nhung đã tốt hơn rất nhiều, chắc là vì ca mổ, cô lại gặp phải ác mộng. Francis lay lay cô, nhìn thấy hai mắt cô đã ướt nhòe từ khi nào. 

- Nhung, em tỉnh rồi hả? Em sao vậy?

Cái lay của Francis đúng thật như bàn thắng phút 90, cứu Phi Nhung khỏi ác mộng kinh khủng ban nãy. Cô khó nhọc, chầm chậm mở mắt nhìn xung quanh, thấy đầy dây nhợ và những máy móc lạnh lẽo. Vết mổ nhói lên kéo Nhung về thực tại là cô vừa trải qua một ca mổ thập tử nhất sinh. Có lẽ, ca mổ khiến cô gặp lại ác mộng cô không bao giờ muốn đối mặt lần nữa như ban nãy. Trong khi Francis đi kêu bác sĩ trực, Phi Nhung nằm nhìn trừng trừng lên trần nhà suy nghĩ. Cô nhớ mình đã bị một chiếc bán tải tông nhưng chi tiết như thế nào thì tuyệt nhiên bây giờ vẫn chưa thể nhớ ra. Có một khoảnh khắc ngay sau khi vừa nằm ra đường, Phi Nhung thầm nghĩ, giá mình chết luôn được thì hay, sẽ không phải đối mặt với những nỗi đau nội tâm mỗi ngày đều dày vo, không phải chịu áp lực gồng gánh của một giang san như lúc này. Nhưng có lẽ, ông trời vẫn muốn thử thách cô.

Sau khi được các bác sĩ trực kiểm tra cẩn thận và dặn dò kĩ lưỡng, lúc này Francis mới như trút bỏ mọi gánh năng, thờ hắt một cái rõ to. Anh vẫn lo lắng cô bị sang chấn thần kinh, loay hoay làm đủ mọi loại kiểm tra, đến khi thấy cô tỉnh táo, trả lời mạch lạc mới yên tâm. Lúc Francis ngồi bên thành giường, đút từng muỗng sữa loãng cho Nhung, cô chợt hỏi:

- Anh ở lại đây với em mấy hôm rồi hả?

- Không còn anh thì không lẽ bắt Anthony ở, em chịu sao. - Francis bật cười trêu, cô với anh trải qua bao nhiêu chuyện ở Úc, còn phải tính toán, suy nghĩ gì sao.

- Ờ. Cám ơn anh.

Francis nhìn thái độ thất vọng thoáng rất nhanh qua của Phi Nhung, có chút ngạc nhiên nên hỏi ngược lại:

- Sao vậy?

- À không ...

Phi Nhung lắc đầu thờ ơ đáp, hồ nghi chính bản thân, không biết có phải hình ảnh mình thấy là trong mơ hay là thật. Rõ ràng đêm qua, trong giấc ngủ chập chờn, cô lờ mờ thấy một bóng lưng quen thuộc. Cô thấy anh ta hết ngồi nhìn màn hình máy móc kế bên lại bóp chân bóp tay cho cô. Tuy không nhìn thấy, nhưng Phi Nhung cảm nhận được anh ta còn tỉ mỉ cắt móng chân cho cô. Những điều đặc biệt này nếu không phải là anh ta thì chẳng còn ai khác. Sự chăm chút này của anh đã lâu rồi cô không được tận hưởng, chả phải lúc trước nó là đặc quyền độc quyền của Phi Nhung hay sao. Cố đã quyết tâm không dây dưa gì với cái con người ấy nhưng không biết ma quỷ dẫn đường, những lúc cô khó khăn, lại vẫn là anh xuất hiện ở bên. Phi Nhung tự hỏi rốt cuộc năm ấy là do cô chưa đủ dứt khoát cắt đứt đoạn tình cảm này hay là duyên số của hai người họ.

Tự tìnhWhere stories live. Discover now