Vai em gầy gánh nỗi nhớ thương

473 27 3
                                    


--- nhiều chữ quá nhưng thôi khỏi chia làm 2 chap, đừng skip nhé ợ ---


Mạnh Quỳnh kê đầu trên hõm vai người con gái đang nằm xoay lưng về phía mình, ánh mắt đăm chiêu nhìn thành phố về đêm qua khung cửa số kính lớn của phòng ngủ. Dù không nhìn thấy vẻ mặt cô lúc này nhưng anh đoán ánh mắt hẳn đăm chiêu như hòa vào màn đêm yên tĩnh của thành phố lúc này. 

- Em đang suy nghĩ gì vậy?

- Chúng ta hãy xem như nãy giờ không có gì xảy ra. Chúng ta không thể...

- Đừng nói nữa được không. Anh không cần biết ngày mai sẽ thế nào, bây giờ, anh chỉ biết anh có được em. Với anh vậy là đủ rồi.

- Nhưng mình không thể tiếp tục sai như vậy được.

- Mình trở về bên nhau thì có gì lại sai.

Mạnh Quỳnh đau lòng nghĩ, tại sao tình yêu của hai người trưởng thành như họ lại sai. Cho dù hai người đã li di nhưng bây giờ, dù gì đi nữa vẫn là độc thân, nếu có vì  động lòng lần nữa mà quay lại thì vẫn là quang minh chính đại. Nhưng rồi anh tuyệt nhiên không mở lời hỏi, chỉ im lặng ôm lấy cơ thể cô, hôn lên chiếc cổ trắng mịn mang theo cảm giác ngọt ngào của da thịt. Bao năm cô vẫn vậy, nhiệt độ cơ thể bao giờ cũng thấp hơn người thường. Cái mát lạnh từ làn da Phi Nhung truyền đến khiến anh tin rằng giây phút này là thật. Cô đã không muốn, trong giây phút này anh lại càng không muốn đi tìm định nghĩa mối quan hệ của họ. Nó là trên tình bạn cũng được, không phải là tình yêu cũng không phải là tình thân của chả sao, điều quan trọng là ở phút giấy hiện tại, Phi Nhung bằng da bằng thịt trong vòng tay anh. 

Suốt sáu năm qua, anh không bao giờ thôi nghĩ về cô đến mức trở nên lãnh cảm với mọi người con gái khác đã gặp. Không phải bạn bè hay gia đình chưa từng giới thiệu người này người kia nhưng đổi lại ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng của Mạnh Quỳnh đều khiến đối phương dần dần cảm giác chán nản rồi rút lui. Anh biết rõ lòng mình, không phải chỉ là chung thủy để đợi chờ cô về mà vì nếu không là cô, anh không hề có khát khao, rung động với một ai nữa. Mất cô rồi, anh không muốn phải đóng vở kịch hòa nhã, vui vẻ trong mắt một ai. 


Buổi sáng ngày hôm sau, hai người chạm mặt ở bàn ăn trong khi Phi Nhung thì ngại ngùng, khó xử còn Mạnh Quỳnh lại thẫn thờ, nghĩ suy. Câu nói ngày hôm qua của cô khi rơi nước mắt trong vòng tay anh vẫn còn rõ mồn một trong đầu.  Nếu không phải do con gái nài nỉ quá, cô đã tránh mặt anh càng sớm càng tốt chứ đừng nói còn cùng đưa con đi học như lúc này. Suốt dọc đường từ nhà đến trường của Mia chi nghe tiếng trò chuyện rôm rả của hai cha con Mạnh Quỳnh, Phi Nhung ngồi kế bên lái xe, tuyệt nhiên không mở lời. Thi thoảng khi dừng đèn đỏ, cô trộm nhìn sang anh, dáng vẻ của một ông bố ân cần, dịu dàng với con gái làm Phi Nhung ngẩn người. Lúc hai người còn là vợ chồng, cô biết anh luôn muốn có một đứa con nhưng đều là nhường cô lên kế hoạch. Phi Nhung lại đang ở độ tuổi thăng hoa trong công việc, vả lại thế giới đằng sau cô không đen trắng rạch ròi như anh, một nỗi lo lắng mơ hồ về sự an toàn làm cô cảm thấy chùn bước mỗi lần nghĩ về chuyện có con. Vậy mà Mia đến, khi hai người không còn bất kì ràng buộc nào nữa. Nhìn hai người họ quấn quít, trong lòng Phi Nhung lại gợn một nỗi đau khác khi nhớ về đứa trẻ không có may mắn như Mia. Ngày cô chấp nhận mất đi con cũng là ngày nhận được tờ giấy chấp thuận li hôn từ tòa án, nằm trên giường phẫu thuật, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng đến mức bác sĩ phải hoảng sợ gọi thêm chuyên gia tâm lý vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe cô. Lúc đó cô tự hỏi, là khóc cho đứa trẻ hay cho cuộc tình đã qua hay cho chính số phận bi thảm của bản thân mình.

Tự tìnhWhere stories live. Discover now