Vợ.

111 11 2
                                    


Bệnh viện Thần Dân, 0g35 sáng. 

Có người từng nói, thành phố này là thành phố không ngủ và nơi hiện thân rõ ràng nhất chính là các bệnh viện tuyến đầu hoặc các bệnh viện tư lớn, ví dụ như Thần Dân. Lúc này đã bước sang ngày mới, rất dễ nhận ra ở nơi đây chia làm hai không khí: một yên ả của những dãy phòng bệnh, một ồn ào nơi phòng cấp cứu, phẫu thuật. Những đôi chân thoăn thoắt của các y bác sĩ rảo bước các giường bệnh của phòng cấp cứu.

Chỉ có dãy ghế ngồi chờ trước đó, tuy đông người nhưng vô cùng im ắng. Những khuôn mặt người lo lắng, mệt mỏi dường như không tha thiết trò chuyện cùng ai. Họ cắm đầu vào điện thoại, không thì cũng nhìn về phía phòng cấp cứu. Một vóc dáng không quá cao to, cũng không quá thấp bé bước gần lại dãy ghế chờ ấy. Ở hàng ghế đầu, cô gái ấy dường như khác biệt so với phần đông người còn lại, kể cả là vóc dáng, khuôn mặt hay trang phục đều toát lên khí thế không ai có thể bì kịp. Chiếc áo blazer đen oversize khoác trên vai, trên chiếc đầm đen công sở đơn giản nhưng tinh tế càng trông cô không hợp với không khí u ám và mùi ete nơi này.

Bước chân anh rất nhẹ, đến mức không thể nghe thấy tiếng. Mạnh Quỳnh ngồi xuống kế bên Phi Nhung, trực tiếp đặt ly cà phê sữa ấm nóng mà tự tay anh pha vào bên trong tay cô. Khi những ngón tay thon dài của anh chạm vào tay mình, cảm giác lạnh toát xen lẫn cái ấm nóng từ ly cà phê mới khiến Phi Nhung giật mình ngước nhìn.

- Cà phê sữa, nhiều sữa, ít cà phê, em có thể uống một chút. Đừng lo lắng quá! Các đồng nghiệp của anh đều rất lành nghề, giai đoạn nguy hiểm nhất của ông ấy cũng đã được giải quyết tốt.

Anh có vẻ không muốn lý giải cho hành vi gần gũi bên nãy của mình, giọng thông báo tình trạng đều đều bình thản. Bình thường giờ này anh sẽ chẳng muốn cô uống cà phê nhưng có lẽ lúc này, một chút caffein sẽ xoa dịu nỗi lo lắng của Phi Nhung tốt hơn bất kì lời nói nào. Mà anh thì, có bao giờ thôi nuông chiều cô gái ấy.

- Cám ơn.

Phi Nhung nói ngắn gọn rồi xoay tròn ly cà phê trong hai tay mình, uống một ngụm thật chậm. Nơi mu bàn tay cô vẫn phảng phất cảm giác từ tay anh để lại. Một dòng cà phê nóng ấm chảy qua cổ họng, xuống dạ dày, ấm áp dễ chịu khiến cô cảm thấy bình tĩnh hơn. 

Cô không nhìn sang nhưng biết anh đang chăm chú nhìn mình. Đáy mắt Mạnh Quỳnh lúc này tràn đầy những xúc cảm phức tạp mà người ngoài khó lòng hiểu được. Hai chữ "Cám ơn" của cô nghe bình thường mà sao lại xa lạ với anh đến vậy. Ngày xưa, cô sẽ không lạnh nhạt nói cám ơn như vậy, cô thích hôn lên má anh khi anh làm cho cô điều gì.

Tỉnh giấc đi Mạnh Quỳnh, ngày xưa ấy đã xa lắm rồi! Mạnh Quỳnh lần nữa tự nói với bản thân, đã bao lần anh cố ép mình chấp nhận nhưng chưa bao giờ có thể buông bỏ được. 

- Em về ngủ đi, con cái ông ấy đến hết rồi.

- Không sao, tôi đợi chú ấy tỉnh lại gặp mặt chút mới yên tâm. Tôi có nhờ cô bảo mẫu theo giờ sang giúp coi Mia rồi.  

Thật ra, cô rất khao khát có được sự hợp tác của ông Minh Đức, việc phải ở lại để thể hiện thành ý, với Phi Nhung nó không quá khó khăn, cô sẵn lòng làm điều đó. Rồi chợt nghĩ anh muốn cô về vì lo cho con không có ai chăm nên Phi Nhung chủ động lên tiếng thông báo. Nhưng điều cô không ngờ đến là anh rất nhanh đáp lời.

Tự tìnhWhere stories live. Discover now