Đi qua nhau

173 25 4
                                    



- Sao anh ở đây? Nhà anh ở ...

Câu nói chưa dứt, người đàn ông cao to ở đối diện đã xông thẳng vào nhà Nhung, miệng lè nhè, ngắt quãng:

- Anh .. say quá ... không nhớ mã số cửa ... cho anh ngủ nhờ một tối.

Phi Nhung đứng trân trân nhìn anh thầm nghĩ, anh không nhớ mã số cửa nhưng lại nhớ số lầu nhà cô, không biết đang nói thật hay không. Nhưng chưa kịp tra khảo Mạnh Quỳnh thì anh đã nằm vật ra sofa, quăng điện thoại trên bàn, tự nhiên như thể đây là nhà anh:

- Anh ngủ sofa được rồi! Em đi ngủ đi, không cần lo cho anh. Sofa đắt tiền có khác, êm ghê.

Bỗng nhiên nhìn thấy nhân ảnh quen thuộc nằm ở sofa ngay giữa nhà mình, cả hình ảnh này cũng đã từng xảy ra trong quá khứ, mọi chuyện làm Phi Nhung cảm thấy lúng túng, không biết nên phản ứng tiếp như thế nào với anh. Mãi hồi sau, cô ngập ngừng lên tiếng:

- Nhà còn phòng cho khách, vào đó ngủ cho thoải mái. Uống rượu bia rồi ngủ ngoài sofa thế này coi chừng trúng gió lại đổ thừa tôi.

Mạnh Quỳnh đang say cũng phải bật cười, nhà cô là cửa sổ kiếng, cửa ban công cũng đóng kĩ càng, chẳng hiểu gió từ đâu ra. Miệng thì cười nhưng chân anh thì lại rất nghe lời cô. Nhung đi trước, anh đi sau, hai người giữ một khoảng cách lưng chừng. Căn phòng có lối trang trí đơn giản nhưng lại rất sang trọng với một màu đen, xám huyền bí. Cơn choáng đầu vì bữa nhậu tối nay mau chóng đánh gục Quỳnh, anh thoải mái buông người vào chiếc giường giữa phòng. Sự êm ái của nó thật có sức quyến rũ nhất ngay lúc này.

Nhung thấy Quỳnh nằm im nhắm nghiền mắt nên chắc mẩm anh đã ngủ. Vừa tắt đèn ở tab đầu giường xong tính ra khỏi phòng thì bất chợt bàn tay bị ai kia nắm giữ lại khiến Phi Nhung giật mình, không khỏi bối rối. Vừa sợ anh say rượu làm càng vừa không biết nên phản ứng thế nào, cô im lặng bất động cho đến khi anh chủ động cất tiếng hỏi:

- Em đi đâu đó?

- Ăn cơm.

- Sao giờ mới ăn cơm?

- Liên quan gì tới anh. Không phải anh bảo say muốn ngủ sao?

Sực nhớ ra mối quan hệ bây giờ của cả hai, Phi Nhung lạnh lùng đáp, dứt tay khỏi bàn tay rắn rỏi vừa nắm lấy tay cô. Hơi ấm phảng phất còn lưu lại khiến trái tim cô hẫng một nhịp lạ lùng.

Phải rồi, cô đã từng rất thích được anh nắm tay, bàn tay anh lúc nào cũng ấm áp trong khi nhiệt độ thân thể Nhung luôn thấp hơn người bình thường. Ra đường, anh lúc nào cũng tìm tay cô để nắm không rời. Những buổi tối cô đi làm về không vui, anh hỏi gì cũng không đáp chỉ lẳng lặng cầm bàn tay anh nghịch ngợm. Anh có đôi bàn tay rất đẹp, những ngón tay thon dài, lòng bàn tay dày dặn. Có lần cô đùa bảo đôi bàn tay anh sinh ra vốn để làm bác sĩ cứu người.

Nhưng đôi bàn tay ấy cũng có lần đã buông tay cô. Khoảnh khắc ấy, Phi Nhung không bao giờ có thể quên được. Ban nãy khi anh nắm tay cô, kí ức ấy quay về, vết thương cũ tưởng đã lành hóa ra vẫn xót xa.

- Nhớ ăn uống đúng giờ. Đừng để mình đói, cọc cằn làm khó người khác.

Khi Phi Nhung bước đến cửa, tiếng Mạnh Quỳnh khe khẽ cất lên trong bóng tối. Có lẽ, bóng tối làm cho anh và cả cô được làm những điều cố kìm nén bấy lâu.

Tự tìnhWhere stories live. Discover now