- Cuộc đời anh sẽ không còn là cuộc đời nếu không có em, chứ đừng nói gì là hoàn hảo. - Mạnh Quỳnh một tay giữ cửa, ánh mắt sâu hút nhìn thẳng vợ cũ, nhấn mạnh từng chữ thật chậm.
- Xin lỗi, tôi không thể. Tôi không thể như anh, coi tất cả những gì trong quá khứ là mây khói, thản nhiên sống tiếp.
- Quá khứ? - Anh cười nhạt, cô nói anh cứ như một kẻ hề - Trong quá khứ, tụi mình cũng chưa bao giờ buông tay nhau, kể cả lúc không được ai đồng ý. Em để tâm quá khứ đến vậy thì nhớ lại xem, chúng ta của quá khứ đã tốt đẹp thế nào. Chuyện sai của anh, anh sẽ dành phần đời còn lại để sửa chữa tất cả cho em. Sáu năm đau khổ của em thế nào anh sẽ bù đắp gấp hàng trăm lần.
- Mạnh Quỳnh, anh không sai, anh không cần phải làm gì cho tôi. Đó là công việc của anh, lời thề nghiệp của anh. Chỉ là chúng ta ở hai hệ tư tưởng khác nhau, hai thế giới quan khác nhau, không thể có cùng một góc nhìn cho cùng một sự việc. Có trở về bên nhau cũng sẽ một ngày lại có chuyện như vậy xảy ra.
- Em đã đọc tin nhắn của anh?
Phi Nhung mím chặt môi, nhìn về một hướng vô định, cố tránh ánh mắt gằn hỏi của Mạnh Quỳnh. Anh hít một hơi thật sâu, sự im lặng đã thay cho câu trả lời anh cần. Mạnh Quỳnh không thể kiềm chế được cảm xúc khi nghĩ về chuyện cô đã đọc tất cả tâm sự của anh, hóa ra những tin nhắn thời gian đó không phải rơi vào thinh không.
- Cả email? Em không trách anh vậy tại sao em không quay về lúc đó?
- Đọc hay không vốn dĩ không thay đổi quyết định của tôi.
- Hóa ra là do anh ảo tưởng, anh cho rằng chúng ta là không thể sống thiếu nhau, chỉ cần anh cố gắng, em chắc chắn sẽ quay về. Vì em còn yêu anh, vì em từng nói chỉ có anh được chọc giận rồi dỗ dành em. Nên anh nghĩ, được thì anh sẽ dỗ dành em nhiều hơn chút. Nhưng sai rồi, hai chúng ta, chỉ có anh muốn cố gắng, níu giữ còn em thì không. Có lẽ sáu năm qua đã làm em hết yêu anh. Anh phải chấp nhận sự thật đó thôi.
- Tôi ... tôi chỉ cần anh yêu thương Mia, cho con tình thương đầy đủ từ cả cha lẫn mẹ. Tôi cũng mong anh hãy quên đi những gì tôi từng trách anh để có thể đường hoàng trở lại với công việc cầm dao mổ của mình. Anh là một bác sĩ tài năng, Mạnh Quỳnh. Tôi không muốn vì chuyện tình cảm chúng ta, vì nỗi tức giận bộc phát, vì chuyện riêng của bản thân tôi khiến những bệnh nhân mất đi một người bác sĩ giỏi có thể cứu giúp họ như anh.
- Em thôi đi, em không cần phải đối xử tốt với anh làm gì. Anh sẽ chỉ tập trung chuyện của Mia, những chuyện khác, nếu em đã muốn chúng ta không liên quan thì cũng đừng bận tâm.
Cánh tay đang giữ cửa buông thõng xuống. Lần đầu cô bảo không còn yêu anh, anh đã quyết tâm quên cô nhưng điều đó còn khó hơn sao trên trời, cuối cùng anh đã chịu thua. Lần này, cô dứt khoát bảo sẽ không có chuyện tái hợp, cô đã không còn đủ niềm tin ở chuyện của hai người họ. Điều đó làm tổn thương Mạnh Quỳnh sâu sắc, anh đã không còn là người đủ để cô đặt trọn niềm tin cùng bước qua những khó khăn. Phi Nhung thực sự muốn vạch ra ranh giới cho hai người. Cô nỡ lạnh lùng xem như không nhìn thấy cố gắng hàn gắn của anh, khước từ nó. Điều đó mới như cú đấm trực diện vào lòng kiêu hãnh và trái tim ôm một mối tình sâu đậm chỉ dành cho riêng Phi Nhung của anh, khiến nó không thể nào chống đỡ được nữa.
YOU ARE READING
Tự tình
Fanfiction- ở đây không có cap, chỉ có một chiếc fic viết ngẫu hứng - --- về Phi Nhung 💚 💜 Mạnh Quỳnh ---