Phẫu thuật

174 24 5
                                    


Mạnh Quỳnh cẩn thận cắm nhang vào bát hương nhỏ trước một tấm bia trong khuôn viên bệnh viện. Là một bác sĩ tuyến đầu, anh đã từng ghé qua nơi đây mỗi khi có ca cấp cứu mà không thể cứu được các sinh linh nhỏ vì một lí do gì đó. Nơi đây chính là khu vực linh thiêng nhất bệnh viện, người ngoài có thể cảm thấy sợ khi đi ngang vào buổi tối nhưng với các bác sĩ, đó là nơi để họ tỏ lòng thương tiếc đến những em bé không may nên không thể đến với cuộc đời này. Thắp hương xong, Mạnh Quỳnh lùi lại một bước, đăm chiêu suy nghĩ. Mãi đến tận bây giờ, anh vẫn chưa tin nổi những điều mình vừa biết được. Ngoài trừ việc đến đây thắp nhang, có lẽ không điều gì có thể làm Mạnh Quỳnh vơi đi cảm giác tội lỗi, sụp đổ trong mình.

Hôm nay là ngày nghỉ của Quỳnh, không phải đi trực, cũng không phải lên giảng đường, lẽ ra đã rất thảnh thơi. Nhưng hóa ra hôm nay hóa ra không bình yên như anh nghĩ. Tất cả bắt đầu từ cuộc gọi vào buổi sáng từ bác sĩ Hải Duy.

- Mạnh Quỳnh, không ổn rồi! Cậu đang ở đâu?

- Hôm nay ngày nghỉ của em, đang trên giường ngủ ngon thì bị anh ..

- Đến bệnh viện ngay đi! Xe cấp cứu chở Phi Nhung sắp về tới bệnh viện, cô ấy bị tai nạn giao thông, có vẻ khá nặng. 

Rất nhanh, Mạnh Quỳnh đã xuất hiện vừa kịp ngay xe cấp cứu chở nạn nhân của tai nạn giao thông thảm khốc đến. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc bê bết máu, là người đã được tôi luyện tinh thần thép ở phòng cấp cứu nhiều năm qua, Quỳnh cũng không tránh khỏi cảm giác  luýnh quýnh. Anh nửa thương nửa trách, con người này, anh lúc nào cũng chỉ muốn bảo vệ, cưng chiều vậy mà không bao giờ biết yêu thương bản thân.

Lúc cấp cứu cho Phi Nhung, khi kiểm tra đồng tử, anh len lén thở dài. Ma xui quỷ thế nào từ ngày cô về, anh gặp cô ở phòng cấp cứu đã là lần thứ hai, thật không muốn chút nào. Mới vừa gặp đó nguyên hình nguyên vẹn, khỏe mạnh mà mấy hôm không gặp đã đầy vết thương như thế này, làm sao Mạnh Quỳnh không đau lòng.


Francis và Anthony rất nhanh cũng có mặt cùng lúc trước khoa cấp cứu. Mạnh Quỳnh vứt mạnh khẩu trang y tế vào sọt rác, không giữ được bình tĩnh, lớn tiếng với chàng trợ lý đang nhấp nhỏm, mặt không còn giọt máu:

- Sao mấy người lại để cô ấy lái mô tô hả? Có biết việc này nguy hiểm thế nào không? Đâu phải cô ấy đòi làm gì mọi người cũng để mặc thế được.

- Anh Quỳnh ... em ... anh biết tính sếp, tụi em không cản được.

Những người đang ngồi chờ ở phòng cấp cứu không giấu được tò mò, ánh mặt đổ dồn về chỗ bốn người đàn ông bọn họ. Thấy tình hình không ổn, Francis ôn tồn lên tiếng:

- Cũng không hẳn lỗi cậu ấy. Mấy hôm nay Nhung không được vui, có lẽ muốn tìm cách giải khoay. Tình trạng Nhung thế nào rồi?

- Cô ấy bị vỡ lá lách, phải làm phẫu thuật. Điều tốt là phần đầu của bệnh nhân không có va đập và bị ảnh hưởng gì cả. Sẽ tiến hành trong 15 phút nữa, mọi người đi làm thủ tục, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân lên thẳng phòng phẫu thuật. - Bác sĩ Duy chứng kiến cậu em vợ mất kiểm soát cũng tằng hắng nhắc nhở rồi rất nhanh diễn giải về tình trạng và hướng chữa trị gãy gọn và dễ hiểu cho người thân bệnh nhân.

- Phẫu thuật à? - Francis trầm ngâm một lát rồi tiếp lời dứt khoát - Bác sĩ, cô ấy bị dị ứng Katemin.

- Dị ứng Katemin? Trước giờ cô ấy làm gì có vấn đề này, anh chắc không đó? - Mạnh Quỳnh gắt - Cái này không thể nói bừa được đâu. Chúng tôi đã từng cùng kiểm tra sức khỏe, chắc chắn không thể xảy ra.

- Tôi không nói bừa. Tôi có hồ sơ sức khỏe của cô ấy bên Úc có ghi các loại thuốc Nhung bị dị ứng. Cho tôi email, tôi sẽ gửi liền cho các anh. Bác sĩ của Nhung bên Úc ghi chú rất cẩn thận.

- Làm sao anh lại có?

- Tôi đã ở bên Nhung khi cô ấy phải làm phẫu thuật. Có nhiều thứ, anh không hiểu được đâu.

Nghe Francis giải thích rành rọt, Mạnh Quỳnh thẫn thờ, chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân. Suốt thời gian qua, người ở bên cạnh cô là người khác, không phải anh. Cô đã trải qua đau đớn như thế nào, đối diện với phẫu thuật khó khăn ra sao, anh đều không được biết. Anh đã từng hứa với cô sẽ không bao giờ biến mất trước mặt cô quá một ngày, vậy mà vèo một cái, hẳn sáu năm. Anh muốn khi cô tỉnh dậy có thể nghe cô kể chuyện trong sáu năm qua, nhưng cũng thừa biết, Phi Nhung bản lĩnh, lạnh lùng của hôm nay sẽ không cho phép mình yếu đuối trước anh lần nào nữa. 

- Được, gửi chúng tôi ngay để ê kíp chuẩn bị. - Duy cắt lời, bệnh nhân của anh không có nhiều thời gian cho hai ông tướng này tranh cãi.


Hải Duy cẩn trọng vệ sinh từng chút, trông dáng vẻ rất bình tĩnh. Dẫu sao thì với hơn chục năm kinh nghiệm trong nghề, ca mổ của Phi Nhung với anh không phải dạng ca khó. 

- Anh rể, em muốn tham gia

- Tất nhiên, cậu rất giỏi. Nhưng đã lâu rồi không cầm dao mổ, cứ để bọn này. Vả lại, chỉ sợ cậu mất bình tĩnh.

- Em chỉ phụ mổ thôi mà. Đứng ngoài này không làm gì em không yên tâm.

- Thôi, được rồi, vào chuẩn bị đi. Mà này ... - Hải Duy hơi khựng lại hồi lâu rồi quay sang nhìn em rể hỏi một câu khó hiểu - cậu chưa xem bệnh án của Nhung nhỉ?

- Em để điện thoại ở dưới phòng cấp cứu rồi, lát nữa sẽ xem cẩn thận. Chẳng phải anh đã xem và nắm rõ rồi sao, có chuyện gì à?

- À không. Chỉ là chỗ anh em tôi bảo cái này. Nhiều lúc, có nhiều chuyện biết lại không hay bằng không biết.

- Anh lại nói đạo lý gì khó hiểu đó. Lo tập trung cho ca mổ đi!

Lời nói mơ mơ hồ hồ của Hải Duy rất nhanh lọt qua bên kia tai Mạnh Quỳnh. Lúc này, ca mổ của Phi Nhung mới là ưu tiên cao nhất của anh. Tin tưởng tay nghề anh rể và của ê kíp bệnh viện mình nhưng chỉ vì người nằm ở phòng mổ là Phi Nhung, anh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo và tập trung.


Đã quá nửa đêm, không khí ở bệnh viện lại càng u ám, nặng nề. Mùi cồn, mùi ê te đến rợn người. Thi thoảng, tiếng xe cấp cứu xé màn đêm khiến người ta giật mình. Trong phòng riêng dành cho bệnh nhân VIP, tiếng máy móc, thiết bị y tế đều đều, tín hiệu cho thấy mọi chuyện đang khả quan. Đó lẽ ra phải là điều các bác sĩ đều vui mừng. Chỉ trừ người đang mặc áo blouse trắng trong phòng bệnh lúc này. Anh chậm rãi chấm nước lên bờ môi bệch bạt đã hơi khô sau một thời gian dài không được uống nước của người đang nằm trên giường. 

Được một lát, anh hết mở điện thoại xem đi xem lại bệnh án  mà Francis đã gửi qua mail lại nhìn chăm chú Phi Nhung. Năm ấy, cô ắt hẳn đã rất đau đớn và cô đơn, tựa như lúc này. Năm ấy, anh cũng đã từng chờ đợi điều ấy cùng cô, nhưng khi nó đến, anh lại không ở bên cô.

Lúc lẽ ra anh cần có mặt nhất, anh đã không ở đó, xoa dịu những nỗi đau trong lòng Phi Nhung. Mạnh Quỳnh tự hỏi, vậy thì bây giờ anh có tư cách gì để muốn cô trở lại bên mình.


-

---------

Không biết có ai còn nhớ tui hơm :D

Tự tìnhWhere stories live. Discover now