Chạm mặt

146 20 0
                                    


Sài Gòn một ngày thứ tư vốn dĩ bình thường sẽ rất bận rộn, ai cũng muốn vội vàng cho xong những kế hoạch khi đã quá nửa tuần. Phi Nhung cũng như vậy, thông thường cô sẽ dành ngày này cho khá nhiều cuộc họp với đối tác. Chỉ có hôm nay, vì có người nào đó bất ngờ xuất hiện ở Sài Gòn đã lôi cô ngồi cà phê ở trung tâm lúc này. Cũng may cho anh ta, trời hôm nay rất đẹp, trong xanh và lộng gió nên cảm giác thật như một món quà tưởng thưởng cho bản thân.

Đối diện Phi Nhung ở bàn cà phê nơi góc đường Đông Du là Francis. Anh có vẻ đẹp của con lai Úc - Việt đặc biệt là đôi mắt xanh đẹp mê hồn, người khác giới nhìn vào rất dễ bị đánh gục. Gu ăn mặc không quá cầu kỳ nhưng chỉn chu và tiêu chuẩn cao. Bộ suit anh mặc, đôi giày anh mang đều là hàng hiệu đắt tiền, có như vậy mới hợp với đồng hồ Patek Philippe trên tay. Nhưng dù thế nào, trong mắt Phi Nhung cũng có lúc, Francis là chú bé nghịch ngợm không ai bằng.

- Nào, anh tập trung ăn nhanh đi, em còn về làm việc.

- Em ... có thể tỏ ra tha thiết với anh hơn được không, sao phũ phàng như vậy chứ! - Khi người phục vụ vừa mang tới ly cappuchino nóng của Nhung, Francis chu đáo kéo về phía mình, bỏ một ít đường nâu, khuấy sẵn cho cô nàng, vừa làm vừa buôn chuyện - Công việc hôm nay hủy hết đi. Hôm nay em phải dành thời gian đón tiếp anh, lâu như vậy anh mới về đây mà.

- Anh còn ngang ngược, đó là do anh không chịu về chứ đâu phải em có bắt ép gì anh. Lịch làm việc đã lên hết, nói hủy là dễ dàng vậy sao, còn bao nhiêu việc phải lo.

- Nếu anh nói anh hẹn được cho em với ông Minh Đức, em sẽ chịu hủy để đi chơi với anh không?

- Anh! Sao anh biết? Mà sao anh lại có mối quan hệ với chú ấy? - Nhung trố mắt ngạc nhiên, quen nhau lâu vậy mà cô chưa bao giờ thôi ngạc nhiên về sức ảnh hưởng của Francis trong ngành

- Bingo! Thế nào, trả lời anh đi đã. Rồi anh sẽ nói cho em biết.

- Được rồi. Anh muốn lịch trình đi đâu? Haiz, anh biết không, em rất muốn thắng dự án Alexo. Em cần dự án để huy động vốn, mở rộng công ty sang Singapore.

- Em vừa về đây đã muốn bỏ trốn. Vì điều gì? Vì em gặp lại anh ấy?

Cô cầm tách cà phê, hớp một ngụm nhỏ rồi lơ đễnh nhìn ngắm dòng người qua lại, lắc đầu trần tình:

- Em chẳng chạy trốn ai cả, chỉ là mở rộng thôi.

- Ngốc, em gạt được ai chứ sao mà gạt được anh. Anh đã ở cạnh em suốt sáu năm qua, đã chứng kiến những lúc em sốt mê man gọi tên người đó, đã thấy em khóc khi ..

- Đủ rồi, Francis. Anh nhắc nữa em sẽ đổi ý đó.

- Được. Em là nhất. Nói chuyện này là em trốn chạy như vậy đấy! - Francis vội vàng cầu hòa, anh biết cô như vậy nhưng vẫn thích trêu người này - Quay lại Alexo, con trai ông ta từng có thời gian làm việc với quỹ của bọn anh nên việc anh hẹn được ông ta không khó. Ông ta chắc chắn sẽ hạn chế gặp công khai với các bên như Sen Xanh tụi em thời gian này. 

- Vậy em nhờ anh. Đã nghĩ ra muốn đi đâu chưa?

- Có nhiều lắm, anh soạn sẵn hết rồi. Vì biết con người tẻ nhạt như em chẳng biết được nơi nào hay ho.

Tự tìnhWhere stories live. Discover now