- Ủa bé Nhung, em ở đây hả?
Trong lúc Nhung còn suy tư chưa đáp lời, đằng sau cánh cửa phòng bệnh vừa mở, giọng Sài Gòn nhẹ nhàng của một người phụ nữ phá tan không gian khó xử của hai người họ. Để người khác thấy cảnh cả hai đang nắm tay vùng vằng, cả cô và anh đều bị bối rối, Phi Nhung vội vàng rụt tay lại. Người có giọng nói đáng mến ấy là chị gái ruột của Mạnh Quỳnh. Có người bị tụt hứng khi đang ngỏ lời, khuôn mặt nhăn nhó đỡ lời thay cô gái bên cạnh:
- Chị hai, tin tức đến tai chị lẹ vậy?
- Em còn dám hỏi nữa, bệnh mà tính giấu cả nhà hả? May là anh rể em làm ở bệnh viện này. Mẹ cũng biết rồi đấy, đang bắt chị về chở vào thăm em.
- Trời, em chỉ sốt sơ sơ thôi mà, mấy hôm là khỏi.
Mạnh Quỳnh vừa dứt lời, Nhung ở kế bên thoáng thở dài, nghiêm nghị nhắc nhở anh:
- Sốt xuất huyết dễ có biến chứng, đừng có ỉ làm bác sĩ mà chủ quan.
Như tìm được đồng minh, chị hai của anh đang luôn tay mở ra từng hộp đồ ăn, trái cây cũng phải gật gù tán thành:
- Bé Nhung nói đúng đó! Em đó Quỳnh, cũng còn trẻ trung đâu, phải chú ý sức khỏe của mình, đừng có mà ham mê làm việc quá! Mình khỏe mạnh thì mới lo cho bệnh nhân được. Nghe lời vợ ... à nhầm bé Nhung đi.
Huệ - tên người phụ nữ nhanh nhẹn ấy – cười bẽn lẽn khi lỡ miệng gọi nhầm. Đã nhiều năm sau chuyện lúc ấy, cô vẫn có thói quen gọi Phi Nhung như vậy. Nghe được tiếng ấy, có người cười toét đến tận mang tai. Khung cảnh ba người họ lúc này ấm áp như một gia đình thực sự, khung cảnh này khiến anh không còn cảm giác mệt mỏi vì bệnh. Chỉ có một người cảm thấy lạc lõng từ khi bước vào, đó là cô gái xinh đẹp đến cùng với chị hai Mạnh Quỳnh. Thật ra, Phi Nhung vẫn âm thầm quan sát cô ấy từ nãy giờ, cảm giác như đã gặp ở đâu đấy. Rất nhanh, để không bị bỏ lại, cô gái ấy đi thẳng lại giường bệnh, rất tự nhiên níu áo Quỳnh nhõng nhẽo:
- Anh Quỳnh, sao anh không nghe điện thoại của em?
Lời cô gái làm Phi Nhung chợt nhớ ra tại sao thấy quen, vì đó chính là người trên ảnh đại diện cô đã thấy gọi cho Mạnh Quỳnh. Cô quan sát kĩ thêm một chút, cô gái này có vẻ còn rất trẻ, có vẻ ngọt ngào, dịu dàng như phần lớn các cô nàng ngày nay. Đó cũng chính là tuýp người yêu thích của Mạnh Quỳnh. Lại nói về tuýp người yêu thích của anh, lúc hai người mới yêu nhau, anh kể với cô rằng, Phi Nhung trái ngược hoàn toàn hình mẫu nhưng không biết vì sao, anh lại như bị tiếng sét ái tình với cô ngay từ lần đầu gặp gỡ. Có lẽ đó là tình yêu khác với chuyện y khoa, là thứ mà khoa học hay lí trí không thể lý giải được.
Mạnh Quỳnh cố tình lơ đãng với cô gái đang nhõng nhẽo kế bên mình, ánh mắt vẫn dán chặt ở một nơi. Thấy thái độ cố chấp của anh, để mọi người và chính mình không phải khó xử, Phi Nhung quyết định ra về.
- Chị Huệ, em về trước đây ạ! Mọi người ở lại với Quỳnh nhé!
- Chưa nói chuyện xong, ai cho em về? – anh nhíu mày hỏi
YOU ARE READING
Tự tình
Fanfiction- ở đây không có cap, chỉ có một chiếc fic viết ngẫu hứng - --- về Phi Nhung 💚 💜 Mạnh Quỳnh ---