Xe cấp cứu

90 5 5
                                    


Có những điều thà không nói ra thì hai bên sẽ vờ như không biết nhưng một khi đã mở ra trước mắt, hai người họ không thể bình thường như trước. Sau bữa cơm hôm đó, Mạnh Quỳnh nhận ra cô càng mạnh mẽ cự tuyệt anh hơn trước dù vẫn cho phép anh gần gũi con gái. Trong lòng họ mãi mãi còn một vướng bận không ai có thể bước qua, anh biết rằng không đối mặt giải quyết thì dù không phải ông Phong, cũng sẽ có một ai đó nhắc đến và buộc họ phải đối diện. Mối quan hệ của họ bây giờ có chút khiến anh cảm thấy bực bội. Nhóm bác sĩ thực tập là người phải gánh chịu hậu quả này khi phải làm hùng hục cùng Mạnh Quỳnh suốt cả tuần qua. Mãi đến gần cuối tuần, y tá trưởng chịu không thấu với tình cảnh cả hội sinh viên năm 6 thất thần, mắt thâm quầng, phải lên tiếng nhắc khéo trưởng khoa:

- Này, không phải ai cũng là siêu nhân như cậu được đâu, hành hạ bọn trẻ ít thôi. 

- Đó là em đang dạy cho họ còn gì. Làm gì có bài giảng nào tốt bằng kinh nghiệm thực tế thế này?

- Phải rồi, cậu cái gì cũng nói được.  Dạy dỗ thế nào cũng được, nhưng chí ít cũng bao bọn trẻ ăn gì ngon ngon động viên, vả lại cũng còn sức mà theo chân cậu chứ. Họ tới đây thực tập cũng gần tháng rồi, chúng ta theo phép trưởng bối cũng nên mời một bữa ngon.

Đang ghi bệnh án, nghe một lời chí lý của y tá trưởng, Mạnh Quỳnh thoáng dừng tay suy nghĩ, gật gù tán thành:

- Chị nói quá đúng, quả là không ai có thể chu đáo bằng y tá trưởng. Chị giúp em dẫn bọn nhóc đi ăn, rồi mang bill về em thanh toán lại cho. Tuần này em bận lắm, không có thời gian mà ngủ đây.

- Cậu khi nào mà chả bận. Đi một chút thì chết người hả?

- Em không đi có khi bọn nhóc lại còn vui hơn ấy! - Mạnh Quỳnh cười nhạt, anh thừa hiểu mấy người trẻ kia, ngồi ăn uống với sếp kiểu nào cũng co rúm người không tự nhiên.

- Đi đi, tiện thể khoa mình tổ chức tiệc chia tay cho Hạnh, 2 tuần nữa cô ấy nghỉ thai sản rồi.

Y tá trưởng đã nói đến lý do này, Mạnh Quỳnh không có cách nào từ chối, phải miễn cưỡng đồng ý.


Lúc chạm mặt Phi Nhung ở hành lang Tân Hải Vân, trong lòng Mạnh Quỳnh có chút biết ơn câu chuyện bày vẽ ăn mừng này cùng nhau của y tá trưởng. Dạo này cô luôn kiếm cớ để không phải gặp Mạnh Quỳnh, nếu anh đến nhà đón con gái thì cô đều ở trong phòng làm việc hoặc sẽ nhờ thư ký đưa con xuống cho anh. Ánh mắt anh thể hiện rất rõ nét cười. Trái lại, Phi Nhung vẫn chăm chú xem điện thoại, có vẻ chưa nhận ra có người đang nhìn mình. Cô mặc bộ suit đen vừa đủ thể hiện sự uy nghiêm của một CEO, vừa đủ sự nữ tính để tôn lên những nét đẹp của mình. Đã nhìn thấy hình ảnh này nhiều lần nhưng mỗi lần nhìn thấy, anh đều không tránh khỏi xao xuyến. Trên lối đi, một anh phục vụ vội vã lao ngang qua họ với chiếc xe đẩy có nồi lẩu lớn, miệng không ngừng hô to "Nước sôi, nước sôi, cẩn thận" khiến Phi Nhung giật mình không kịp phản ứng. Cũng may, Mạnh Quỳnh nhanh nhẹn vòng tay ôm lấy Phi Nhung sát vào bở hành lang, vừa kịp để không bị đụng trúng bởi chiếc xe đẩy.

Lúc ở trong vòng tay anh, cô mới giật mình ngước nhìn. Bốn mắt họ nhìn nhau, một bên dịu dàng, một bên sửng sốt xen lẫn bối rối. Mạnh Quỳnh lưu luyến không muốn buông người đang ở trong vòng tay mình. Mùi rượu tây nồng nàn, chắc hẳn cô đã uống không ít. Nhưng không giống như anh, có lẽ đó chẳng phải là vấn đề với cô, ngoại trừ cái dạ dày.

Tự tìnhWhere stories live. Discover now