Xin chào chú bác sĩ

273 26 3
                                    




Ánh nắng những ngày hè tháng sáu rất sớm đã ngập tràn trong căn phòng bệnh của Phi Nhung. Vừa hay, những tia nắng nghịch ngợm như đồng hồ báo thức đánh thức cô nàng sau giấc ngủ dài. Sau đêm gặp Mạnh Quỳnh, tận hai ba hôm sau cô mới có lại được giấc ngủ nguyên vẹn như thế. Trộm vía, Phi Nhung rất nhanh hồi phục, cô đã có thể tự đi lại chầm chậm và tự chăm sóc cho bản thân. Rót một ly nước ấm, Phi Nhung ngồi ở sofa nơi bệ cửa sổ, chầm chậm nhìn ngắm thành phố buổi sớm từ trên cao. Tai nạn này đến không đúng lúc nhưng cũng vừa hay, cô được dịp nghỉ ngơi sau thời gian căng thẳng với dự án ven biển. Bệnh viện này ở vị trí cũng không tệ. Phi Nhung chợt nhớ đến một người, cô tự hỏi người bận rộn như anh, ở vị trí đẹp như phòng làm việc của mình có bao giờ có thời gian để tận hưởng.

- Hôm nay trông sắc mặt em tốt hơn rồi đó. Còn đau chỗ vết mổ nhiều không?

Vừa nghĩ đến người đó thì người xuất hiện. Mạnh Quỳnh đã xuất hiện phía sau Nhung được một lâu nhưng thấy cô đang chìm đắm trong khoảng không của bản thân nên không dám làm phiền, mãi hồi sau mới lên tiếng.

- Một chút. Sao anh đến sớm vậy? - Có chút ngạc nhiên vì thấy anh xuất hiện nhưng cô mau chóng lấy lại sự bình tĩnh, ngó nhìn đồng hồ, hỏi một câu vu vơ. Giờ này Phi Nhung biết vốn dĩ chưa phải giờ các bác sĩ phải vào ca.

- Tối qua anh làm việc ở văn phòng, bây giờ mới về ngủ để lát đi hội thảo. Sẵn tiện gần nên ghé qua xem em thế nào rồi. Chắc mấy hôm nữa là được xuất viện.

- Được vậy thì tốt.

- Muốn ăn gì không anh mua?

Lần này thì câu hỏi của anh khiến cô có chút ngơ ngác. Phi Nhung tự hỏi, tự khi nào họ trở nên gần gũi như vậy, câu hỏi của anh lại mang nhiều ý trìu mến yêu thương đến thế. Rõ ràng từ đêm hôm trước, cô đã cảm thấy anh thật kì lạ. Mạnh Quỳnh chẳng phải đã rút ruột rút gan tự hứa sẽ quên đi cô sao.


- Mommy!

Một tiếng gọi thánh thót của trẻ con từ ngoài cửa khiến cả hai người đều giật thót, đồng loạt ngoái nhìn về phía cửa. Đại từ xưng hô của cô bé khiến anh sững người, rất nhanh nhìn sang Phi Nhung. Mạnh Quỳnh còn lặp lại trong vô thức, đại ý muốn cô xác nhận.

- Mommy?

- Baby, lại đây với mommy. Ai mua kẹo cho con đó?

Đang ngơ ngác vì cả hai người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía mình khi vừa gọi mẹ, phải đến khi được mẹ gọi, cô bé mới nhanh chân chạy ù về hướng Phi Nhung. Cô gái nhỏ với hai đuôi tóc lúc lắc tinh nghịch giơ chiếc kẹo mút giữ khư khư trên tay để khoe:

- Uncle mua cho con, mommy cho con ăn nha. Mommy có đau không, để em bé thổi cho mommy hết đau nha.

- Con bé cả đêm qua nôn nao vì nghe nói hôm nay được vào thăm em, sáng nay còn tự vệ sinh cá nhân, thay đồ rất ngoan. - Francis đặt túi lỉnh kỉnh trái cây nhìn rất tươi ngon trên bàn, vui vẻ khoe với Nhung - Mia ngoan nên uncle mới ngoại lệ cho con hôm nay chứ mommy con dặn em bé là không được ăn nhiều kẹo.

Ba người họ trông thật vui vẻ nhưng người còn lại trong phòng thì không vậy chút nào. Cơ mặt căng cứng, hai chân mày chau lại, vẻ căng thẳng của anh lộ rõ không chút giấu diếm. Bàn tay ngay lập tức vịn lấy cổ tay nhỏ của Phi Nhung, nghiêm giọng hỏi:

Tự tìnhWhere stories live. Discover now