Mái đầu nhỏ ngó bên hông cửa, nhận ra đó là papa của mình thì ngay lập tức giây trước vừa thận trọng, giây sau đã vui mừng mở rộng cửa. Mạnh Quỳnh vừa bế bổng con gái lên thì cô nàng đã rất biết nịnh nọt hôn lên má anh, kêu papa thật to. Đã một thời gian dài nhận lại nhau, anh vẫn nguyên vẹn cảm giác hạnh phúc khi có con gái nhất là Mia lại có đôi mắt giống hệt Phi Nhung. Trái ngược lại với khung cảnh tình cảm này, người đàn ông ngồi ở ghế sofa có vẻ dửng dưng khi nhận ra vị khách vừa bấm chuông chính là tình địch của mình.
- Mia, ba nuôi cần con giúp xếp hình mà, mau lại đây! - Francis mau chóng kéo lại sự chú ý của nàng tiên nhỏ
Nàng tiên nhỏ vốn là người không muốn mất lòng ai nên vừa thấy Francis mặt phụng phịu cô bé vội ùa khỏi vòng tay Mạnh Quỳnh lao đến bàn trà, chăm chú với những mảnh ghép đầy màu sắc. Quỳnh bước tự nhiên vào gian bếp, đặt túi siêu thị lên đảo, tự nhiên như thể đã đến thành quen. Anh đem ra một đĩa đầy những trái quít màu cam căng mọng, lột cẩn thận cho con gái rồi lại đưa một quả cho Francis, khẽ nhíu mày hỏi:
- Sao anh lại ở đây giờ này?
- Nhung bận nên khi tôi bảo muốn chơi với Mia cô ấy nhờ tôi đi đón.
- Con bé cũng rất mến anh.
-Tất nhiên rồi - Francis trìu mến vuốt ve mái tóc mềm mại của Mia, đôi mắt ánh lên chút tự hào xen lẫn tự kiêu - tôi đã nói chuyện cùng Mia từ khi còn trong bụng mẹ, đã đón tay con bé khi ra đời và chứng kiến những cột mốc khác của con bé mà.
Mạnh Quỳnh nghe đến đó chợt khựng lại, trái tim anh như thể có hàng trăm mũi gai đâm khó chịu. Anh cúi đầu, giấu cái nhìn bối rối nhiều tâm sự để người đối diện không bắt gặp.
- Tôi cũng rất muốn.
- Vậy thì lẽ ra anh nên tốt hơn với Phi Nhung khi còn có thể.
Francis hơi tách người khỏi Mia, cố ý nói vừa đủ để chỉ hai người lớn nghe, ánh mắt sắc bén nhìn trực diện, không nể nang mà phản pháo. Sau khi thân thiết với Nhung, ở bên cạnh chứng kiến cô khổ đau, nhung nhớ nhưng lại phải dối lòng, lại còn vật lộn để giữ lại Mia, không cần biết quá khứ thế nào, Francis cũng âm thầm oán giận người đàn ông đã làm cô gái nhỏ bé phải trải qua những ngày bi cực. Anh đã từng nghĩ, nếu có ngày gặp lại hắn ta, anh sẽ đấm cho hắn một phát đến thừa sống thiếu chết mới thôi. Nhưng rồi, khi nhìn thấu tình cảm của Phi Nhung lúc gặp lại Mạnh Quỳnh, anh oán giận thế nào chỉ dám để trong lòng. Anh biết, tổn thương con người kia, người đau hơn sẽ là người anh thương.
- Dù ngày xưa hay bây giờ và cả sau này, tôi chưa bao giờ buông tay cô ấy. Tôi đang cố gắng để cô ấy có thể tin tưởng tôi một lần nữa.
- Mấy lời hoa mỹ đó, tôi không quan tâm. - Francis hừ lạnh - tôi biết cô ấy muốn cho Mia có đủ ba mẹ, anh chỉ cần làm tốt nghĩa vụ với con bé là được.
Mạnh Quỳnh bỏ một múi quít vào miệng, mùi quít thơm xộc thẳng lên khoang mũi, vị ngọt thanh mà sao lúc này nơi cổ họng anh lại xen lẫn chút đắng chát. Anh thở dài, ánh mắt mang theo chút xuống nước với người kia:
YOU ARE READING
Tự tình
Fanfiction- ở đây không có cap, chỉ có một chiếc fic viết ngẫu hứng - --- về Phi Nhung 💚 💜 Mạnh Quỳnh ---