Phải chi anh nói nhớ...

309 28 6
                                    


--- Chap này hơi dài, mọi người chịu khó nhé, đừng skip, tội tui =)) ---

Lúc Mạnh Quỳnh và con gái trở về, căn nhà của Phi Nhung vẫn im lặng như tờ, trông không giống có người ở nhà. Phòng khách tắt điện tối om. Thứ ánh sáng duy nhất là từ phòng làm việc chính, nó như phát ra tín hiệu cho anh biết chủ nhân của căn nhà đang ở đâu. Anh bế theo con gái, đẩy nhẹ cửa phòng, lấp ló nhìn vào bên trong. Đến khi thấy Nhung đang ngủ gục trước máy tính, Mạnh Quỳnh mới mạnh dạn đẩy cửa bước hẳn vào trong, lắc đầu xót xa. Sau một hồi suy nghĩ rất nhanh, anh đặt Mia xuống, thầm thì dặn dò cô bé:

- Suỵt ... mình nói khẽ cho mommy ngủ. Con vào phòng đánh răng trước nha, lát papa vào đọc sách cho con.

Đợi đến khi Mia đã yên vị trong toilet, Mạnh Quỳnh mới tiến gần chỗ mẹ cô bé. Loay hoay một hồi cố tìm một tư thế không đánh thức cô, anh nhấc bổng, bế Phi Nhung gọn trong tay mình. Chắc là vì quá mệt, Phi Nhung không hề hay biết, vẫn ngủ say trong vòng tay người ấy. Vậy mà đến cuối cùng, cô lại choàng tỉnh ngay khi anh đặt cô trên chiếc giường êm ả. Nhìn thấy mình đang được người vẫn mang danh nghĩa chồng cũ bế, cô giãy nãy, luýnh quýnh hỏi:

- Anh ... anh làm gì á?

Trái với vẻ lo lắng của cô, anh chỉ cười toe toét, đặt cô xuống giường rồi trả lời tỉnh queo:

- Sợ em ngồi ngủ sáng mai dậy đau cổ nên bế em sang đây nằm ngủ cho đàng hoàng thôi. Có gì mà em phải phòng thủ với anh vậy?

- Anh có thể kêu tôi dậy để tôi tự đi mà. 

- Anh không muốn làm em thức giấc. - Mạnh Quỳnh đứng bên giường, giơ tay ra vẻ vô tội - Thôi, em ngủ đi, nhìn mắt em kìa, giống gấu trúc gì đâu.

Thái độ bình thản của anh càng làm cô tức tối vì dường như không cách nào cãi ngược lại đành kiếm sang chuyện khác:

- Con đâu? Đã ăn uống gì chưa?

- Đang đánh răng trong kia. Hôm nay hai ba con đi chơi vui lắm, còn đi nhà sách nữa. Anh cho con ăn uống hết rồi, e đừng lo. Anh hứa đọc sách cho con bé xong mới về.

Khi Mạnh Quỳnh vừa dứt lời, hạt đậu nhỏ được nhắc tới đã ùa chạy từ toilet về phía Phi Nhung đang nằm, sà vào lòng cô, dụi dụi đầu đòi được mẹ yêu chiều.

- Mommy!

- Xin lỗi em bé của mommy, hôm nay mommy quên mất để con phải chờ lâu.

Cả ngày trời mới có thời gian nhớ nhung công chúa nhỏ giờ đã được thỏa mãn, Phi Nhung ôm chặt cô bé trong vòng tay mình, hôn lên mái tóc mềm, hít hà mùi sữa, mùi em bé thơm tho, ngọt lành. Lại thêm chuyện đón Mia trễ, cô lại càng cảm thấy có lỗi với con bé. Làm con gái của một bà mẹ đơn thân bận rộn, nhiều trách nhiệm với công ty như cô, con bé đã phải chịu thiệt thòi hơn bạn bè đồng trang lứa rất nhiều. Những nụ hôn đậu khắp khuôn mặt tròn bầu bĩnh như mang theo lời xin lỗi của người mẹ luôn tự nhận mình còn nhiều vụng về, thiếu sót.

Hạt đậu nhỏ còn quá nhỏ để hiểu hết tâm tư của mẹ mình, vừa mới sà vào lòng mẹ nói nhớ thương đã líu lo lên kế hoạch:

Tự tìnhWhere stories live. Discover now