Người về lại được không?

244 28 9
                                    


- Anh cứu hắn thì đừng nhìn mặt em lần nào nữa!

- Nhung ... em điên rồi! Anh là bác sĩ, nhiệm vụ của anh là cứu người.

- Được, anh cao cả lắm! Vậy thì anh cứu hắn đi, chúng ta li dị.

- Em ...


Mạnh Quỳnh giật mình thức dậy, cơn ác mộng suốt mấy năm nay lại xuất hiện trong một đêm anh tưởng sẽ có giấc ngủ ngay ngắn vì không phải trực đêm. Mồ hôi túa ra như tắm trên trán, thấm cả vào những lọn tóc của anh. Cơn khô khốc ở vòm họng khiến Quỳnh cảm thấy khó chịu, lồm cồm bò dậy tìm bình nước ở đầu giường. Thấy mồ hôi lấm tấm, anh bất giác đưa tay tự sờ trán mình. Sốt rồi ư? Mạnh Quỳnh thở dài thầm nghĩ, không tìm ra lý do bỗng nhiên bị ốm của mình. Ngày mai anh còn hai buổi họp chuyên khoa thêm một lớp dạy và cả ca trực đêm, cơn sốt đến lúc này thật không hay tí nào. Nhưng điều đó không làm anh quá bận tâm, thứ làm anh thẫn thờ hơn cả là cơn ác mộng ban nãy. Sáu năm nay, hầu như anh rất hay mơ những chuyện liên quan Phi Nhung nhưng tiếc thay lại chỉ toàn những chuyện làm đau lòng cả hai. Dù giấc mơ nào đi chăng nữa, khi thức dậy, nó chỉ làm anh nhớ cô nhiều hơn. Có lúc, anh tự an ủi mình có khi giấc mơ buồn lại tốt hơn, bởi vì đối diện những ký ức ngọt ngào sợ rằng sẽ là bản thân thêm thất vọng với hiện tại.

Rót cho mình cốc trà nóng, Mạnh Quỳnh tựa mình nơi khung cửa nhìn ngắm thành phố về đêm. Anh và cô là thanh xuân với đầy đủ hỉ nộ ái ố của nhau khi cùng trở về thành phố này. Lần đầu tiên chạm trán Phi Nhung đó là trước một cửa hàng tiện lợi, anh nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn, trẻ tuổi đang đứng nôn thốc nôn tháo ở trụ điện. Trước giờ, Quỳnh ít khi nào để ý chuyện người khác, anh là người theo chủ nghĩa mạnh ai nấy sống lại quen sống khép kín. Nhưng chẳng hiểu vì ma lực nào, cô gái ấy lại khiến cảm giác muốn chăm sóc nảy nở trong lòng anh. Ban nãy vừa phụ giúp thầy cho ca mổ dài hơn 6 tiếng, vừa tính ghé vào đây để mua chai nước điện giải uống đỡ mệt, anh chợt nghĩ có lẽ cô ấy cần thứ này hơn mình.

- Uống nước điện giải tốt cho người say rượu. Cô cầm lấy đi này.

Người đang nồng nặc mùi rượu tây ấy bị bất ngờ bởi lời đề nghị từ một người lạ như Mạnh Quỳnh nên hiển nhiên sẽ ngước nhìn anh lạ lẫm, có chút nghi hoặc. Nhưng phút giây ấy, anh biết mình chẳng bao giờ có thể trở về là Mạnh Quỳnh của ngày xưa, vô lo vô nghĩ, chỉ cho bản thân mình là nhất. Anh đã bị đôi mắt ấy cướp hồn mất rồi. Là người làm khoa học, trước đây Quỳnh vẫn mắng mấy người bạn cấp 3 của mình là mơ mộng khi nói về tình yêu sét đánh. Đó là cho đến khi anh gặp Phi Nhung lần đầu. Giờ thì anh đã tin họ nói có lý.

Những năm học ở Hungary, anh đã gặp rất nhiều người nước ngoài có cả con lai, có những người đẹp như người mẫu, vô cùng sắc sảo. Vậy mà chưa một ai ở đất nước ấy làm anh động lòng. Chỉ lần đầu nhìn thấy Phi Nhung, anh không thể giữ lòng khỏi rung động trước vẻ đẹp của cô, nhất là đôi mắt long lanh luôn ẩn chứa nhiều tâm sự. Cô có nét đẹp của con lai, mái tóc dài suôn mượt nhưng trông vẫn vô cùng năng động, tự tin trong bộ suit đen. Trước cô, trông anh chẳng khác nào cậu trai học việc với đôi kiếng Nobita, mái tóc bù xù sau ca mổ dài.

Tự tìnhWhere stories live. Discover now