Từ lúc ba người vô tình gặp nhau, đã lâu rồi Quỳnh mới chạm mặt lại với Phi Nhung ở chung cư, đặc biệt là chỉ có hai người. Trái với khuôn mặt mong chờ của Quỳnh, cô chỉ gật đầu chào hờ hững như hai người bạn không thân thiết. Anh trầm ngâm nhìn sang, trên tay cô là túi vải đựng lỉnh kỉnh mấy món đồ cho buổi tối. Khi thang máy vừa đánh tiếng Ting rồi mở ra, không nói không rằng Mạnh Quỳnh tiến lại nhấc bổng, cõng Phi Nhung trên bờ lưng rộng của mình. Hành động bộc phát và mạnh bạo của anh khiến cô sững sờ đến mức ú ớ không biết nói gì. Trong thang máy chỉ có hai người nhưng huyên náo không kém gì đám đông ngoài đường.
- Nè, anh làm gì vậy hả? Bỏ tôi xuống. Không tôi la lên á.
- Em la lên thì người ta sẽ bắt anh lên công an phường, em nỡ sao?
Mạnh Quỳnh bật cười gian manh, nhất định giữ chặt lấy người đang vũng vầy trên lưng. Anh biết cô sẽ không nỡ, hôm ở bệnh viện anh đọc được trong mắt cô còn rất nhiều vấn vương. Buổi tối hôm anh sốt là một ví dụ điển hình. Thật vậy, Phi Nhung không la lên như cô hù vừa rồi. Không còn cách nào khác, vì sợ té, hai tay Nhung vòng sang cổ Quỳnh theo phản xạ.
- Vậy mới ngoan. - Quỳnh mỉm cười hài lòng
- Anh muốn gì? - cô nghiên răng nghiến lợi đáp trả
- Anh muốn ăn cơm em nấu một lần. Tại sao anh ta được ăn còn anh thì không?
Cô nhíu mày trước câu đáp khẳng khái của người đang cõng mình, cố lục trí nhớ xem anh đang so sánh với ai. Mãi lúc sau, Nhung mới nhớ được cuộc gặp mặt tình cờ với Francis hôm trước. Thì ra, Mạnh Quỳnh của sau này không những ngang ngược mà còn rất hơn thua - cô nghĩ bụng rồi thở phào. Dẫu gì thì gì, lý do này vẫn còn có thể chấp nhận được, chỉ sợ anh làm càng hơn thế.
Lúc thang máy gần đến tầng 33, Phi Nhung len lén quan sát anh từ trên lưng. Tuy không thấy rõ khuôn mặt nhưng khi nhìn khẩu hình miệng có thể đoán được Mạnh Quỳnh đang mỉm cười từ nãy giờ. Lúc nhìn xuống tóc anh, ngoài những sợi bạc là vết sẹo ở mảng đầu gần tai. Tự dưng, chi tiết đó làm Nhung khẽ bật cười rồi rất nhanh cất vội vì sợ Mạnh Quỳnh bắt gặp. Hồi ấy, có một hôm cô nghe mấy chị gái làm chung kể chuyện cắt tóc cho con bèn cao hứng đòi về thực hành với Quỳnh. Mạnh Quỳnh vốn nổi tiếng cực kỳ khó tính với mấy tiệm cắt tóc. Quỳnh gần như chỉ tin tưởng vào chú cắt tóc quen gần bệnh viện, Nhung có kéo đi chỗ nào đắt tiền hơn cũng lèm bèm chê cắt không đẹp. Vậy mà, anh nghe cô đề xuất, lập tức đồng ý, chiều Nhung vô điều kiện. "Em cắt sao anh để vậy vào bệnh viện, vợ anh cắt gì cũng đẹp." - lúc nghe cô thỏ thẻ bảo sợ cắt hư tóc bị mọi người trêu. Kết quả để lại là mái tóc lởm chởm và vết sẹo khiến Phi Nhung xót xa luôn miệng. Mạnh Quỳnh ngược lại, trái lại rất vui vẻ bảo rằng đó sẽ là kí ức mãi không bao giờ phai được.
Khuôn mặt Nhung ở rất sát bên tai Quỳnh, hơi thở ngập ngừng, mùi hương nhè nhẹ mang mùi hương của cỏ lá thơm, tất cả hòa trộn khiến anh cảm thấy bị mất bình tĩnh. Cổ họng trở nên khô rát, nhịp tim đập loạn xạ, thật không giống một Mạnh Quỳnh điềm tĩnh bình thường chút nào. Từ lúc gặp lại, chưa bao giờ họ ở trong tình thế gần gũi nhau đến vậy. Ban nãy còn nghĩ mình là người làm cô sợ hóa ra chính Nhung mới lại người làm Quỳnh trở nên lúng túng như vậy.
YOU ARE READING
Tự tình
Fanfiction- ở đây không có cap, chỉ có một chiếc fic viết ngẫu hứng - --- về Phi Nhung 💚 💜 Mạnh Quỳnh ---