Anh ru em ngủ

110 10 2
                                    




Giao con gái cho chú Tư tài xế xong, Mạnh Quỳnh tranh thủ ghé qua siêu thị dưới chung cư mua vài thứ để nấu ăn rồi mau chóng trở lên nhà. Khi anh quay lại, cả căn nhà chìm trong một sự yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng thở của người đó. Cô ngồi bó gối trên băng ghế dài cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm vừa như rất nhiều tâm sự lại như không thể nhìn thấu hết đang nghĩ gì. Mạnh Quỳnh ho khẽ một tiếng muốn ra hiệu cho cô biết sự có mặt của anh:

- Em không ngủ nữa thì qua đây ăn sáng một chút nào.

Không thèm nhìn về phía tiếng nói vừa gọi mình, Phi Nhung không đáp lời và cũng không đi về phía bàn ăn. Về phía ngược lại, anh kiên nhẫn đợi chờ hơn năm phút mới nhắc lần nữa:

- Ăn một chút cũng được, em đã nhịn từ chiều hôm qua tới giờ rồi.

- Mạnh Quỳnh! Tôi hỏi anh một câu được không?

Anh không đáp, trực tiếp đi đến bên cạnh cô. Ánh mắt anh ôn nhu mà cũng có phần bình lặng như mặt hồ như đang muốn trấn an người đối diện bởi vì Mạnh Quỳnh không muốn cô phải nhìn thấy sự lo lắng của mình.

- Anh đây.

- Lúc chị hai đến bệnh viện,khi anh vào phòng cấp cứu, chị ấy có nói gì với anh không? Ý tôi là trước khi ... - Phi Nhung chợt dừng lại, hai hốc mắt lại đỏ hoe, nước mắt ở mi như cố nén vào trong - mất.

- Em thực sự muốn biết sao?

Anh hỏi ngược lại cô nhưng trong lòng lại muốn câu trả lời là không. Có những sự thật thà không biết sẽ ko sao, biết sẽ lại càng thêm đau lòng.

- Tôi chịu được. Tôi mong anh có thể giúp tôi nhớ lại những chuyện trước kia. Chị hai là người thân duy nhất của tôi.

- Em còn Mia. - Mạnh Quỳnh trầm giọng, có chút ngập ngừng nhỏ giọng - Và cả anh nữa.

Cô không đáp lại, chỉ ngước lên nhìn lại anh. Ánh mắt cô đen láy, sâu hút, trông thì tĩnh nhưng lại quá phức tạp bên trong. Phi Nhung trước giờ đều rất quyết liệt với điều mình muốn, khi cô đã muốn điều gì thường ít khi nào bỏ cuộc, ánh mắt đều mang theo sự cương nghị khiến đốt cháy người đối diện.

- Thôi được rồi, em ra ăn sáng một chút xong chúng ta nói chuyện.

- Tôi không thích trao đổi quyền lợi trong chuyện này.

- Em có quyền lựa chọn hoặc có hoặc không, anh không có ý trao đổi với em. - khoé miệng Mạnh Quỳnh hơi giựt lên, mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Về cơ bản, có lúc anh vẫn là người biết trị cô gái này.

Phi Nhung nhướng mày, thái độ này của anh rõ ràng là muốn bắt ép cô. Nhưng cô đúng là không có lựa chọn nào tốt hơn bèn đứng đậy đi thẳng một mạch đến bàn ăn. Trên bàn ăn, bữa sáng không quá phong phú nhưng đa dạng lựa chọn và thanh đạm rất thích hợp với người thiếu ngủ như cô. Cô không có khẩu vị, càng không có tâm trạng để ăn nên chỉ chọn chén cháo trắng bỏ thêm ít chà bông phía trên. Một dòng chảy nóng ấm rót xuống chiếc bao tử trống rỗng khiến nó từ từ dễ chịu thôi co bóp. Mạnh Quỳnh cũng ngồi xuống vị trí đối diện, chọn phần ăn sáng còn lại. Phần ăn không quá nhiều nhưng anh lại không tập trung ăn, chỉ lo quan sát dòm chừng Nhung nên ăn chậm chẳng kém gì cô. 

Tự tìnhWhere stories live. Discover now