Rất nhanh một bàn ăn với thức đơn phong phú đã được bày biện tươm tất, bốn người ngồi hai bên, cô công chúa nhỏ chễm chệ ngồi ở đầu bàn. Dạo gần đây nếu ăn chung với nhau, cô bé sẽ luôn giành ngồi kế papa của mình. Tất nhiên Phi Nhung cũng không vui, nhưng con bé từ nhỏ đã được cô dạy sự tự lập và tôn trọng mọi quyết định nên cũng thật khó mà bắt ép theo ý mình. Sau khi mọi người cùng mời nhau ly rượu vang, Mạnh Quỳnh không ăn liền mà đeo đôi găng tay đã chuẩn bị sẵn, tỉ mẩn bóc vỏ tôm. Nhung ngồi kế bến, tay thì gắp chút xà lách nhưng mắt lại chăm chăm nhìn hành động của người kế bên. Không phải cô chưa từng thấy anh ga lăng chăm chút như vậy, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy lo lắng thay vì cảm động. Hai chân mày khẽ chau lại, lộ rõ vẻ phản đối, cuối cùng không thể im lặng nổi phải lên tiếng vừa đủ hai người nghe:
- Mọi người tự lột vỏ được, coi chừng dị ứng...
Mạnh Quỳnh ngơ ngác nhìn sang người bên cạnh rồi toét miệng cười. Đâu phải anh không biết cô vẫn quan tâm anh nhưng bản thân cũng đã từng nghĩ có lẽ Phi Nhung đã không còn nhớ những điều nhỏ nhặt như thế này.
- Anh có đeo găng tay mà, không sao đâu. Cùng lắm thì uống thuốc thôi. Anh thích làm.
Con người lì lợm này, ỉ mình là bác sĩ nên lúc nào với sức khỏe của bản thân cũng lơ là. Trong các loại hải sản, cô thích nhất là ăn tôm. Ngược lại, anh dị ứng vỏ tôm nặng tới mức từng đụng vào một chút cũng phải vào bệnh viện cấp cứu. Vậy mà khi cả hai mới quen nhau, Mạnh Quỳnh chưa bao giờ kể với cô điều đó cho đến lúc họ đi ăn với nhau. Anh biết mình bị dị ứng vẫn một mực đòi lột vỏ cho cô ăn. Hậu quả là một phen hết hồn cho Nhung khi phải bỏ bữa ăn đưa ăn vào viện, bác sĩ còn nói chậm một chút thôi có thể ảnh hưởng tới đường thở và nguy hiểm cho tính mạng. Vậy mà đến khi về nhà, Mạnh Quỳnh vẫn cười hề hề trấn an ngược lại, bảo rằng chỉ vì anh quên uống thuốc chứ không nặng đến vậy. Nhưng lần đó đã khiến Phi Nhung ám ảnh tới tận sau này, bây giờ nghe anh trấn an, nhìn thấy đã đeo găng tay cẩn thận trong lòng vẫn không khỏi bồn chồn lo lắng. Thái độ của cô tất nhiên không thể qua mắt hai người già ngồi đối diện nhưng họ chỉ lén huých tay nhau cười thầm.
- Con ăn tôm nha, papa lột cho con rồi nè. - khi đã chia phần tôm cho thầy cô, Quỳnh đặt một con tôm đã lột sạch vỏ vào chén của con gái.
Ánh mắt con bé nhìn chú tôm đỏ âu trong chén sáng rực nhưng như nhớ ra điều gì lại thận trọng nhìn sang mẹ. Phi Nhung biết ý cô bé đang đợi cô cho phép nên mỉm cười hỏi lại:
- Con muốn ăn tôm đúng không? Ăn một chút không sao, lâu lâu mình mới ăn cũng được á baby. Con ăn đi, hôm nay mommy cho con ăn thoải mái. - nói đoạn cô ngập ngừng nói với anh - Anh bỏ đuôi tôm ra cho con, Mia bị dị ứng.
Con gái là cô mang nặng đẻ đau nhưng đến dị ứng cũng là mang di truyền của anh. Nhưng khác với Mạnh Quỳnh, Mia từ nhỏ lại rất thích ăn, cũng may sau này hiểu chuyện hơn mỗi lần ăn đều biết ý phải xin phép mẹ. Phi Nhung cũng rất cẩn thận, chỉ dám cho con ăn những loại tôm đông lạnh trong siêu thị hoặc chính tay cô lột vỏ, tách đuôi sạch sẽ.
Nhưng điều này lại một thông tin mới mẻ với Mạnh Quỳnh. Bất giác, anh chợt nhận ra có nhiều điều về con gái mà mình đã bỏ lỡ và không biết hết. Anh làm theo lời cô bảo, thậm chí còn cẩn thận soi đi soi lại những con tôm bỏ vào chén của con gái.
YOU ARE READING
Tự tình
Fanfiction- ở đây không có cap, chỉ có một chiếc fic viết ngẫu hứng - --- về Phi Nhung 💚 💜 Mạnh Quỳnh ---