- Đây là...
Veres sững người nhìn ngôi mộ nho nhỏ giữa bãi cỏ xanh tươi, xung quanh trồng hàng cây tạo ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào làm ngôi mộ xây bởi đá trở nên lấp lánh kèm theo chút yên bình khác lạ. Trước ngôi mộ có đặt hai chậu hoa cúc trắng y hệt hai chậu Quillen đang bưng nhưng đã nở rộ và có dấu hiệu sắp tàn, từng cơn gió lướt qua âm thầm cuốn bay những cánh hoa tàn ấy.
- Ta đến rồi đây Amily... - Quillen chầm chậm khụy một gối trước ngôi mộ.
Sâu đáy mắt hiện chút đau xót khó thấy, bàn tay dời hai chậu hoa cúc trước mộ rồi đổi thành hai chậu mới. Từng hành động nhẹ nhàng không khác lúc đối xử Amily 18 năm trước.
Veres chứng kiến nãy giờ vô thức bấu chặt tay ngăn không thay đổi cảm xúc trên mặt. Dù không muốn tin nhưng giờ cô buộc phải tin, tin dòng chữ khắc trên mộ là Amily, tin người khỏe mạnh nhất, người thân duy nhất bên cô đã không còn và cũng tin chính sự vô dụng của cô đã hại Amily, hại chị gái mình vào độ tuổi đẹp nhất.
Là tại cô khiến Quillen và Amily không thể ở bên nhau...
- Ta có dẫn Veres đến gặp em, giờ Veres ra dáng thiếu nữ rất chững chạc. Em không cần lo đâu - Quillen chậm rãi kể.
Giọng nói trầm lắng như đang tâm sự với Amily, sau đó anh đánh mắt sang Veres. Veres thầm hiểu liền khụy xuống cạnh Quillen, nhìn sợi dây chuyền bạc cẩn thận đặt trong hộp ở trước bia mộ, trong lòng cô càng rối bời cảm xúc. Bởi dây chuyền đó cô, Amily và Sinestrea đều sở hữu, là biểu tượng tượng trưng mãi không rời, nhưng giờ chỉ là vật vô tri không chứng minh điều gì.
- Lâu rồi em không gặp chị, sắp 18 năm rồi nhỉ. Không biết chị còn nhận ra em không... - Veres khẽ vuốt dòng chữ Amily trên bia mộ.
Đáp lại cô là khoảng không gian im lặng làm cô khó chấp nhận. Đôi môi mở ra giữa chừng muốn nói nhưng thật khó, cô có rất nhiều chuyện muốn kể Amily nghe, tất tần tật những gì cô trải qua 18 năm. Nhưng cô không đủ dũng khí, sợ nói thêm một từ khiến cô không kiềm nổi mất. Ha, tại sao cô còn sống chứ? Đáng lý ra cô nên ở vị trí Amily, nên để Amily tận hưởng những gì thuộc về chị ấy. Đều tại cô ngáng đường...
- Em xin lỗi... Đều là lỗi của em, nếu em không cãi lời chị, không bỏ đi... - Veres cúi mặt nói.
Nhớ đêm hôm đó, nhớ lời dẫn dụ ngọt ngào từ người đàn ông với đôi mắt đỏ tươi chứa đầy sao ẩn hiện giữa ánh trăng mờ ảo. Thật sự khiến cô phát tởm, một con quái vật đội lốt người như ông ta...
- Đừng trách bản thân, đó là việc không ai muốn - Quillen nhẹ đặt tay lên vai Veres.
- ...
Veres vẫn cúi gầm mặt, đôi mắt khẽ liếc sang quan sát Quillen, nhìn đôi mắt anh dán vào ngôi mộ càng làm cô tội lỗi hơn. Bởi cô đã gián tiếp hại Amily và người đau lòng nhất là Quillen. Nên thà anh trách cô, la mắng cô còn làm cô thoải mái chứ đừng an ủi cô, bởi người như cô không xứng được đối xử vậy.
- Ngài còn yêu chị Amily không? - Veres không kiềm được hỏi.
- Còn... Rất yêu - Quillen nghĩ một hồi mới trả lời, giọng có phần gượng gạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] Cứu rỗi
Romance#11/7/2022 Tác giả: Chitose_kun Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Ngôn, đam, bách, hành động, romance... Lời mở đầu: "Thật may mắn khi em có thể bên anh lần nữa"