___Chap 40___

198 44 2
                                    

Trên đường đến quán ăn mưa vẫn vậy, vẫn từng hạt nặng trĩu không ngớt. Tưởng con đường ngoại ô vì thế không một ai đi nhưng thấp thoáng chiếc taxi chạy từ xa đến rồi dừng trước quán ăn. Bước xuống là hai bóng dáng thân thuộc cùng che một cây dù nổi bật giữa trời mưa. Và hai bóng dáng đến quán ăn thời điểm dở dở ương ương chắc chắn chỉ có mỗi Annette và Krixi thôi.

- Sao cậu tới đây vậy Krixi?

Đợi taxi lăn bánh sau khi Krixi thanh toán xong thì Annette không kiềm được khẽ hỏi Krixi. Để ý kỹ có thể nhận ra chất giọng Annette mang chút khó xử. Đương nhiên liên quan đến vấn đề tiền bạc rồi, chỉ đuổi theo xe buýt và đến con đường ngoại ô giữa mưa thôi mà thấy số tiền Krixi trả gần như bằng nửa tháng lương của cô. Và người ngồi không hưởng ké như cô không ngại sao được.

- Tớ xin lỗi vì đã kéo cậu đến đây, nhưng... tớ chắc chắn không thể lầm - Krixi căng thẳng nói.

- Cậu không lầm gì vậy Krixi? - Annette càng khó hiểu thắc mắc.

Có thể thấy bả vai Krixi đột nhiên run lên không phải vì hơi lạnh từ mưa, mà giống cô nàng đang sợ. Từ lúc ở cửa hàng tiện lợi đã vậy rồi, thậm chí khi ngồi trên taxi không khác là bao, cứ đi một khoảng là Krixi thở ra thở vào hơi dài cố trấn an bản thân. Nhưng việc duy nhất khiến cô ngờ vực, Krixi cảm thấy sợ thì việc gì phải liều mình đến thế...

- ... Cậu nhớ hội bạn thân anh hai tớ không?

Krixi lặng thinh một hồi rồi đưa mắt sang quán ăn trước mặt, đôi môi anh đào mấp máy không chắc lắm.

Nghe Krixi đề cập đến hội bạn thân Zata, khuôn mặt Annette thoáng chốc bấn loạn. Tại sao...

Tại sao cô nghĩ đến Hayate liền chứ?

- C... Có phải ba anh chị tớ gặp ở nhà cậu đúng không? - Annette vội trả lời tạm thời gạt dòng suy nghĩ kia.

Nhưng vì trời tối cùng tâm trạng Krixi lúc này nên không để ý đến biểu hiện khác lạ ở Annette.

Krixi mím môi không dám nói thêm rồi nắm chặt dù đi đến quán ăn, từng bước chân mơ hồ nửa muốn đi nửa không. Còn Annette không chần chừ vội đi theo Krixi.

- Thật ra... còn một người và anh ấy mất năm năm trước.

Lúc này Krixi dừng trước cửa quán mới dám hé môi trả lời câu hỏi Annette. Không cho Annette thời gian tiếp thu, Krixi tiếp tục nói thêm.

- Đó là người tớ sợ nhất, tên ảnh là...

Ngay lúc Krixi định nói hết thì... một bàn tay to lớn từ đâu trườn tới rồi bịt miệng Krixi. Không thương hoa tiếc ngọc mạnh bạo lôi Krixi vào một góc quán. Cái dù Krixi cầm theo đó rơi bơ vơ trên đất rồi cuốn giữa cơn mưa. Thậm chí Annette đứng ngơ người cũng bị kéo theo, nhưng không phải bịt miệng như Krixi mà chỉ nắm cổ tay lôi mất.

Krixi sảng hồn không hiểu chuyện gì xảy ra, vốn định vùng khỏi cơ thể to lớn ghì miệng cô thì bị cảm giác thân thuộc ập tới làm dịu hẳn. Đôi mắt đầy mong chờ hướng ra sau muốn biết là ai, nhưng chưa kịp thì...

Cạch.

Cửa quán đột ngột mở, hai bóng dáng từ trong bước ra khiến Krixi lẫn Annette đồng loạt tròn mắt kinh ngạc. Đó chẳng phải là...

[AOV] Cứu rỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ