___Chap 5___

315 57 9
                                    

Ba hôm trước.

- Cố lên, còn hai thùng nữa là xong rồi - Veera mệt nhọc nói.

Khuôn mặt sắc xảo nhờ đó có phần xuống sắc, vầng trán lấm tấm mồ hôi dù trời se lạnh, cả người rã rời như có thể gục bất cứ lúc nào. Nhưng cô không được phép nghỉ, phải vận chuyển hết hàng vào kho để hoàn thành ca làm rồi chuyển ca ở nơi khác. Xong hôm nay là cô và em gái có thể dành thời gian bên nhau thêm xíu rồi.

- Ái chà, trông em có vẻ cực nhọc quá nhể.

Bất chợt xuất hiện giọng nói phía sau Veera, cô liền quay lại thì thấy ông già trông đứng tuổi thản nhiên đi vào kho. Trên tay ông ta cầm chai rượu trắng đã vơi một nửa, dáng đi dần loạng choạng do thiếu tỉnh táo, ánh mắt đầy dâm dục dán vào thân thể Veera.

- Vâng... - Veera bất đắc dĩ đáp.

Bởi cô biết ông già này là quản lý chỗ làm hiện tại, nếu cô hành động sơ suất trước mặt ông ta e sợ tiền lương theo đó bay mất. Tuy việc làm ở đây hao tốn thể lực và rất cực nhọc, nhưng tiền lương nhận được khá ổn so với công sức bỏ ra.

- Em có muốn... một công việc nhẹ nhàng mà tiền lương gấp ba lần ở đây không? - ông già tà mị nói, nụ cười dần mất đạo đức.

Từng lời nói phà ra kèm theo hơi nóng khiến Veera có phần khó chịu, nếu ông già không phải quản lý nơi này chắc chắn cô sẽ đuổi ổng khỏi đây. Chưa kể cô biết công việc nhẹ nhàng mà ông ta đề cập cũng chẳng đẹp đẽ gì. Tâm can những loại người như vậy thật sự khiến cô phát tởm.

- Không cần - Veera thẳng thừng từ chối rồi tiếp tục bưng thùng vào kho.

- Ái chà, đừng ngại, ta đây luôn sẵn sàng giúp đỡ em - ông già nuốt nước bọt nói.

Bàn tay không thể kiềm thêm mà vuốt nhẹ bờ mông căng mọng của Veera.

- Này, xin ông hãy giữ ý tứ! - Veera bực tức nhắc nhở.

Cả người theo phản xạ tránh xa ông già, cái thùng đang bưng được Veera giương ra phía trước để phòng vệ.

- Ý tứ? Người như mày giả vờ thanh cao làm gì? - ông già đột nhiên phát điên như thú hoang.

Có vẻ men rượu đã kích thích ham muốn ông ấy đạt đến giới hạn. Cái thùng trên tay Veera lập tức bị ông ta đá bay rồi từng bước đến gần Veera, chai rượu uống còn một nửa cũng bị ông ta ném đi.

- Ô... Ông mà đến gần đây là tôi la lên đấy... - Veera cố gắng đe doạ.

Cô hơi hoảng sợ lùi về sau tránh xa ông già, nhưng càng lùi bao nhiêu thì ông ta càng được nước lấn tới. Cho đến khi người cô chạm vào bàn ở nhà kho.

- Cứ la cho thoả sức đi, mày nghĩ có người để ý đến nhà kho hoang vắng này à - ông già khiêu khích Veera.

Không nói không rằng mà đè Veera xuống bàn. Một tay khoá chặt hai tay Veera, tay còn lại không yên phận mà sờ soạng khắp cơ thể cô nàng. Thậm chí chân cô cũng bị ông ta khoá để tránh đá lung tung.

- Này khoan đã... - Veera kịch liệt vùng vẫy.

Nhưng căn bản sức cô không thể đấu lại ông ta, chưa kể làm lụng liên tục khiến cô như muốn kiệt quệ. Nên việc thoát khỏi đây gần như bằng không...

[AOV] Cứu rỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ