___Chap 30___

226 47 10
                                    

Tí tách.

Từng giọt mưa chậm rãi rơi xuống ngày một lớn hoá thành những hạt nặng trĩu, bầu trời trong xanh khi nãy đột ngột bị mây đen kéo đến dần tối sầm. Dòng người tấp nập vì cơn mưa vội vã tìm chỗ trú.

Duy chỉ con hẻm cuối đường vẫn yên tĩnh giống thường ngày. Yên tĩnh đến không một ai chú ý, dường như bị lãng quên trong vô thức...

- Kh... Không, tôi không biết gì hết...

- Tôi cho ông ba giây để nói.

- Tôi thề tôi không dính líu.

- Ba.

- Tôi chưa từng nghe cái tên đó.

- Hai.

- Làm ơn tha tôi, tôi thật sự không biết gì...

- Một.

- Đừng m... mà, cứu t...

Người đàn ông bị chất vấn nãy giờ đã hoảng đến tột cùng. Ánh mắt nhìn người trước mặt, kẻ hành ông ta đến bước này như nhìn quỷ khát máu. Nỗi sợ hoàn toàn thống trị lý trí, ông ta mặc kệ thân thể máu me mà cố lết về sau tìm sự cứu giúp.

Nhưng đã quá muộn...

- Không.

Ngay khi ba giây ngắn ngủi trôi qua, người đàn ông lập tức phun ngụm máu tươi. Sau đó chầm chậm cúi xuống nhìn, từ khi nào... lồng ngực ông ta bị dao găm đâm xuyên, cũng không chút cảm giác đau đớn. Rồi ngước lên nhìn người trước mặt lần cuối, ông vậy mà chết bởi người mang tầm vóc không khác đứa con nít. Hơn hết người ấy sở hữu đôi mắt hồng ngọc thật đẹp, như phát sáng giữa màn tối, nhưng lại rợn người đầy đáng sợ. Có lẽ đây là đôi mắt ông khắc ghi cuối đời.

- Tạm biệt.

Giọng nói trong trẻo từ người trước mặt cất lên là lúc người đàn ông ngã xuống nền đất lạnh lẽo, như bị nhấn chìm giữa cơn mưa không có dấu hiệu ngừng. Điều làm ông ta không ngờ nhất khi chết lại nhẹ nhàng như vậy, khác hẳn cảm giác đau đớn bị tra tấn mới nãy. Dù vậy đến lúc xuôi tay, đôi mắt người đàn ông không thể nhắm như còn nhiều điều hối tiếc chưa thể thực hiện.

Còn người vừa đâm người đàn ông tới kế bênh rồi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng dùng tay khép mắt ông ta. Dao găm đâm trên người đàn ông nhanh gọn rút ra, từng vết máu cứ thế thấm đẫm cả áo sơ mi trắng, dần dần lan xung quanh biến thành vùng đỏ. Mùi tanh từ máu cùng mùi đất do mưa khiến người khác không khỏi khó chịu nếu ở đây.

Nhưng từ đầu quá trình đến lúc giết một mạng người, người ấy vẫn không một cảm xúc. Vui không, buồn không, đau thương cũng không, như thể việc giết người quá quen thuộc. Kể cả mưa to muốn đè nén cơ thể nhỏ bé cũng không tránh. Rồi lấy khăn tay chuẩn bị sẵn trong người lau vết máu dính trên dao găm cùng nước mưa như gột rửa những tàn tích sót lại.

Chẳng mấy chốc dao găm trở về trạng thái ban đầu, vẻ sáng bóng không giống đã từng giết người. Và kiểu dáng dao găm có thể nói y hệt loại Sinestrea sử dụng khi chạm trán Nakroth. Đều mảnh, nhỏ, chuôi dao ngắn và rất khó sử dụng.

Reng reng reng.

Tiếng chuông từ điện thoại quen thuộc đột ngột vang lên như phá bầu không khí vốn yên tĩnh. Bàn tay lau dao xong liền cất vào người rồi lấy máy lên xem. Nhìn dòng chữ Quillen hiện trên màn hình khiến biểu cảm người ấy thoáng chốc xao động. Dáng vẻ giết người chết chóc khi nãy tức khắc biến thành đứa con biết nghe lời.

[AOV] Cứu rỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ