Chương 19

648 85 21
                                    

Trương Triết Hạn đi tới đi lui bên ngoài, quyết định gọi điện thoại cho cha Cung, không ngờ ông bắt máy rất nhanh, như thể đang đặc biệt chờ đợi vậy.

"Cha, là con."

"Tiểu Triết à, sao vậy, có chuyện gì sao."

"Cũng không có gì... Chỉ là... Con nghe Tuấn Tuấn trở về nói, chiều nay đến công trường thị sát, là do cha sắp xếp..."

Trương Triết Hạn sợ cậu nghe thấy nên ra ban công nói chuyện, tầm mắt hướng về phòng tắm, chuẩn bị cúp điện thoại ngay khi cậu ra, không muốn Cung Tuấn biết anh gọi cho cha.

"Chuyện lúc chiều cha nghe nói rồi."

Giọng điệu Cung Tắc Húc rất trầm ổn, xem ra là đã biết, cũng đúng, đây không phải chuyện nhỏ gì, ở đó nhiều người như vậy, nhất định đã sớm truyền ra ngoài.

"Vâng... Tuấn Tuấn về nhà, con cảm thấy tâm trạng của em ấy rất tệ, không biết nên an ủi thế nào mới phải, nên muốn thỉnh giáo cha một chút."

Trương Triết Hạn mím môi lặng lẽ thở ra một hơi, vẻ mặt nghiêm túc của cha Cung hiện lên trong đầu, nói thật anh cũng có chút sợ hãi, không hiểu sao trở nên căng thẳng.

"Tiểu Triết, chuyện của Tuấn Tuấn, đều là nó nên làm, nó đã hai mươi bốn tuổi rồi, hồi cha bằng tuổi nó..."

"Nhưng Cung Tuấn cũng không thích."

Trương Triết Hạn bị lời nói buộc miệng thốt ra làm cho giật mình, định thần lại trán đã toát đầy mồ hôi lạnh, anh còn dám nói lời vô lễ như vậy với cha, ngữ khí còn có chút hùng hổ.

"Xin, xin lỗi cha, con không nên... Con cũng là..."

"Cha không trách con, quan tâm tất loạn, cha biết con cũng là vì đau lòng cho nó."

Cha Cung cười ha ha vài tiếng, sau khi xảy ra chuyện ông cứ nghĩ Cung Tuấn sẽ gọi điện thoại chất vấn mình, không ngờ cuộc điện thoại này lại là Trương Triết Hạn gọi tới, hơn nữa trong lời nói đều là quan tâm và đau lòng đối với Cung Tuấn, điều này khiến ông cảm thấy rất vui mừng. Muốn đạt được thành công, trước tiên phải có gia đình ổn định, như vậy mới chú tâm vào sự nghiệp. Xem ra thằng nhóc Cung Tuấn này đã hoàn thành bước đầu tiên.

"Tiểu Triết, có thời gian về nhà thăm cha mẹ đi, cha mẹ rất nhớ con, mẹ con sợ quấy rầy hai đứa làm việc nên không nói, nhưng ngày nào cũng nhắc tới với cha, rất lo lắng. Chuyện của Tuấn Tuấn và công ty, gặp mặt nói trực tiếp sẽ tốt hơn."

"Con biết rồi cha, con sẽ bàn với Tuấn Tuấn."

"Hôm nay Cung Tuấn mặc đồ gì đến đó?"

"Em ấy... Mặc vest, có vẻ rất xem trọng chuyện này, dù sao cũng là do cha sắp xếp."

"Quần áo là biểu hiện bên ngoài của hình tượng, mọi người có thể dựa vào trang phục để đánh giá một người, có ấn tượng đầu tiên. Những dịp khác nhau phải mặc quần áo khác nhau để thể hiện rõ nhất tinh thần tướng mạo của một người, nó đến công trường, công nhân người ta đầy bụi đất, làm mệt đến chết đi sống lại, nó thì ngược lại, mặc đồ đẹp, lái xe sang, dẫn theo các giám đốc điều hành đi cùng, mặt mày hớn hở! Người bên dưới có thể phục nó sao, trong lòng sẽ nghĩ về nó thế nào đây?"

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] HÀO MÔN SỦNG THÊ: CHÀNG DÂU XUNG HỈ CHẠY ĐI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ