Chương 36

703 83 12
                                    

Cung Tuấn vốn định thức trông chừng, nhưng tinh thần vẫn luôn căng thẳng suốt nhiều giờ liền cộng với thời tiết lạnh lẽo, qua một lát cũng dần thiếp đi, chỉ còn bốn cánh tay đan chặt vào nhau.

Cũng may mà đêm đó không có chuyện gì xảy ra, không có thú dữ cũng không có rắn, hai người ngủ yên cả đêm. Đến ngay cả vết muỗi đốt cũng dịu đi.

Hôm sau, trời dần sáng, một giọt sương sớm rơi xuống mặt Cung Tuấn, cậu theo bản năng giật mình, lập tức ngồi dậy, động tác quá lớn khiến Trương Triết Hạn cũng tỉnh giấc, mơ màng nhìn cậu.

"Không sao, là nước thôi."

Cung Tuấn sờ mặt, chạm phải nước, lúc này mới thở phào một hơi.

"Lạnh quá Tuấn Tuấn..."

Trương Triết Hạn run rẩy, Cung Tuấn thấy sắc mặt anh tái nhợt, đôi môi khô nứt vì thiếu nước trong thời gian dài, vội sờ trán anh.

"Hơi nóng, phát sốt rồi, chắc là do vết thương không được xử lý kịp thời..."

Cung Tuấn nhìn vết thương sau lưng anh, hôm qua chỉ liếm sơ qua, sáng nay lại thấy nó càng nặng hơn, nếu không xử lý có thể sẽ mưng mủ nhiễm trùng.

"Không được, chúng ta phải mau nghĩ cách rời khỏi đây, em cõng anh."

Cung Tuấn không chút do dự cởi áo thun của mình bao lấy người anh, mặc dù nó rất mỏng, căn bản không làm được gì. Cậu dùng chân giẫm tới giẫm lui kiểm tra độ trơn của đất sau đó đứng dậy, dùng bàn tay còn khỏe kéo Trương Triết Hạn.

"Ưm..."

Trương Triết Hạn vừa động chân liền đau, anh muốn thử đứng lên, kết quả chỉ mới dùng sức một chút lại bắt đầu trượt xuống do đất trơn.

"Đừng đi lung tung, ngồi xuống bình tĩnh trước đã."

"Thế này đi, anh ở đây đợi, em trèo lên trên tìm người tới."

Cung Tuấn cử động chân tay, ngẩng đầu cẩn thận đánh giá ngọn núi phía trên, Trương Triết Hạn lập tức túm lấy ống quần cậu, tên ngốc này lại bắt đầu rồi, muốn lên là lên được sao, sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa cậu lại đang cởi trần, nếu đi sẽ bị cây cỏ cào xước.

"Ngồi xuống! Em nhẫn tâm để anh lại một mình ở đây sao? Lỡ như lại có rắn thì anh phải làm sao đây."

Vừa nghe anh nói vậy, Cung Tuấn quả nhiên im lặng ngồi xuống.

"Mặc áo vào đi, mỏng như vậy cho anh mặc cũng không có tác dụng gì, nhưng nếu em không mặc sẽ bị xước."

Trương Triết Hạn ném áo cho cậu, Cung Tuấn cầm lấy ngoan ngoãn mặc vào.

"Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta không thể ở đây đợi mãi được, càng chậm trễ anh càng nguy hiểm."

Cung Tuấn nhặt điện thoại lên xem, vẫn không có tín hiệu, thật sự không còn gì để nói, Trương Triết Hạn cũng cầm điện thoại của mình lên kiểm tra.

Trong buổi sáng yên tĩnh, một tiếng "đùng" rất lớn vang vọng, mấy con chim từ trong rừng bay ra, trên đầu có tiếng cỏ cây xào xạc, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nhìn nhau, cậu đứng dậy ngẩng đầu hét lên trên.

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] HÀO MÔN SỦNG THÊ: CHÀNG DÂU XUNG HỈ CHẠY ĐI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ