Chương 17

851 86 12
                                    

Sáng hôm sau, Cung Tuấn bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, đầu đau đến mức sắp nổ tung, cậu gian nan trở mình lấy điện thoại trong túi ra tắt báo thức.

Phù...

Cung Tuấn nhắm mắt lại ngủ tiếp, lại khát đến khó chịu, cổ họng khô khốc, yết hầu chuyển động lên xuống, phiền muộn ngồi dậy muốn đi tìm nước uống.

Trên người vẫn là bộ vest tối qua, nhăn nhúm không ra hình dạng, còn có mùi rượu nồng nặc, Cung Tuấn vò đầu, tự ghét bỏ mình, không tìm được dép lê bên giường đành đi chân trần ra phòng khách.

Uống hết hai cốc nước mới tỉnh táo lại, đầu vẫn rất khó chịu, cậu dụi mắt, tầm mắt có chút mơ hồ, ngã xuống sô pha nhìn bầu trời trắng xóa ngoài cửa sổ đến ngây người.

Buổi sáng... Phải đi làm...

Hóa ra những ngày có thể ngủ đến khi tự nhiên thức dậy cũng không ai quản đã không còn nữa, ý thức của Cung Tuấn dần trở về, thở dài một hơi, bắt đầu hồi tưởng chuyện đêm qua.

Tửu lượng cũng cao quá rồi... Thật sự uống không nổi với mấy lão cáo già kia mà, như vậy không tốt chút nào, uống say không nghĩ được gì nữa, dễ bị bọn họ hãm hại...

Ý của Tần tổng là thành hay không thành? Hợp đồng... Trên hợp đồng viết gì...

Cung Tuấn xoa xoa mũi suy nghĩ, Trương Triết Hạn mở cửa ầm một tiếng dọa cậu giật mình.

"Chào buổi sáng..."

Cung Tuấn chào một tiếng, Trương Triết Hạn không để ý đến cậu, trực tiếp đi vào nhà vệ sinh, sau đó lại đóng cửa sầm một tiếng, thật sự rất tức giận.

Đêm qua...

Đêm qua...

Cung Tuấn mà uống say sẽ không nhớ gì nữa, chuyện tối qua chỉ có chút ấn tượng rời rạc, hình như là uống say trở về, sau đó... Trương Triết Hạn dìu cậu lên giường? Có phải còn sờ người ta không...

Nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ được gì cụ thể, ngược lại cảm thấy càng lúc càng choáng váng, Cung Tuấn thở dài, đứng dậy, đúng lúc Trương Triết Hạn rửa mặt xong ra khỏi nhà vệ sinh.

"Khụ... Cái đó, xin lỗi chuyện tối qua, tôi không nhớ được gì, uống say liền như vậy..."

"Ừm."

Trương Triết Hạn lãnh đạm liếc cậu một cái, cũng không nói gì trực tiếp lướt qua cậu. Mặc dù Cung Tuấn không hiểu gì, nhưng thấy anh như vậy biết hẳn là cậu đã chọc giận anh, chẳng lẽ là bởi vì cậu sờ anh sao?

"Có phải tối qua tôi đã sờ anh không? Tôi... Tôi, cái đó, tôi uống say rồi..."

"Cung thiếu gia, không phải anh nói trong nhà không có ai sao, đáng ghét, người ta về đây~"

Trương Triết Hạn nhỏ giọng nũng nịu, õng ẹo bước tới đấm nhẹ vào người cậu một cái, Cung Tuấn nhìn thấy ánh mắt cùng tư thế quyến rũ kia của anh, sững người tại chỗ.

Một người đàn ông... Sao lại... Đúng là đòi mạng mà!

"Đêm qua có một người phụ nữ đưa cậu về, thật ra tôi nghĩ người nên xin lỗi phải là tôi mới đúng, là tôi có mắt không tròng quấy rầy chuyện tốt của Cung thiếu gia. Cảnh tượng đó... Chậc chậc, suýt chút nữa là tôi có thể tận mắt chứng kiến rồi... Chậc chậc..."

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] HÀO MÔN SỦNG THÊ: CHÀNG DÂU XUNG HỈ CHẠY ĐI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ