Chương 3

928 116 27
                                    

Buổi sáng mẹ Cung dậy rất sớm, lúc bà đi ra nhìn thấy Cung Tuấn nằm trên sô pha chơi game, có chút sửng sốt.

"Dậy sớm vậy sao? Cái đó, Tiểu Triết đâu rồi, dậy chưa?"

"Không biết."

Cung Tuấn không thèm ngẩng đầu, tức giận đáp lại, vừa mới vào cửa đã gọi Tiểu Triết, thân thiết cứ như thật sự xem trọng anh vậy.

"Nói chuyện với mẹ con kiểu gì đó, không biết lớn nhỏ."

Cha Cung cũng bước ra từ phòng ngủ, Cung Tuấn ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, mặc tây trang, xem ra là lát nữa muốn đến công ty.

"Con đi gọi người ta xuống ăn sáng đi, nếu muốn ngủ thì ngủ thêm lát nữa cũng được, con đừng chơi nữa, mau đi xem người ta đi, cha mẹ đi thì không thích hợp lắm."

"Biết rồi biết rồi, phiền chết được."

Cung Tuấn ném điện thoại lên sô pha, đứng dậy cố ý dậm chân ầm ĩ, trong lòng tức muốn phát hỏa.

"Thằng nhóc này... Lớn rồi mà còn trẻ con như vậy..."

Mẹ Cung lắc đầu, biết cậu khó chịu trong lòng, nhưng thời gian này không còn cách nào khác ngoài nhẫn nhịn chịu đựng. Không chỉ phải chấp nhận Trương Triết Hạn, mà còn phải đối xử thật tốt với anh, để bác cả và ông nội thấy, ít nhất cũng phải diễn cho ra trò, cho ông nội mặt mũi, để người ngoài có thể nhìn thấy nhà mình đối xử rất tốt với chàng dâu mà ông nội chọn.

"Còn không phải do bình thường em nuông chiều nó sao."

Cha Cung đáp một câu, định đi rửa mặt nhưng bị mẹ Cung nắm lấy cánh tay không cho đi.

"Em chiều em chiều, nói như anh không chiều vậy, làm như nó là con của mình em không phải con của anh vậy."

"Được được được, đều tại anh đều tại anh, vợ nói gì cũng đúng."

Cha Cung mẹ Cung lấy nhau nhiều năm nhưng tình cảm vẫn rất tốt, Cung Tuấn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ nhỏ, lớn lên trong sự bao bọc của tình yêu, trong lòng sớm đã tính toán sau này cũng tìm một người vợ như mẹ vậy, sống hạnh phúc hết quãng đời còn lại.

Kết quả thì sao, vợ thì có, giống mẹ không thì không biết, hạnh phúc không cũng không biết, dù sao cũng khiến người ta bực mình.

Sau khi Trương Triết Hạn trở về phòng căn bản không ngủ được, trừng mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ từ từ sáng lên, suy nghĩ đến chuyện gì đó. Anh nghe thấy bên ngoài có người dậy, sau đó là tiếng nấu ăn, đoán hẳn là dì giúp việc, không lâu sau có tiếng nói chuyện, chắc là cha mẹ đã dậy.

Có cần phải ra ngoài không... Trốn trong phòng có bị nói không hiểu chuyện không, có phải nên ra ngoài chủ động gặp mặt chào hỏi gì đó không...

Trương Triết Hạn đứng trước cửa rối rắm, dù sao cũng không có ai quan tâm anh, dù sao quần áo của anh cũng như vậy rồi, cũng không thể mặc ra ngoài gặp cha mẹ được...

Cung Tuấn vừa mở cửa suýt đụng phải Trương Triết Hạn, không ngờ anh lại đứng ở cửa, giật mình lùi về sau một bước, bắt gặp ánh mắt mờ mịt của anh, lúc này cậu mới thấy rõ mặt anh.

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] HÀO MÔN SỦNG THÊ: CHÀNG DÂU XUNG HỈ CHẠY ĐI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ