Chương 1

2.9K 148 29
                                    

"Chị?! Đã là thế kỷ 21 rồi, chị còn được học cao, bọn họ mê tín thì thôi đi, đến chị cũng vậy? Kết hôn xung hỉ mà chị cũng tin sao? Đây không phải đẩy em trai chị vào hố lửa à? Em mặc kệ em mặc kệ, em là người kiên trì theo chủ nghĩa duy vật Mác!"

"Chị đương nhiên không tin, nếu không phải trong nhà chỉ có mình em chưa kết hôn, lại nhỏ tuổi nhất, bọn họ có thể nghĩ ra cách này sao? May mà năm ngoái chị vừa lấy chồng, nếu không bọn họ đã đẩy chị đi rồi."

"Không, em không hiểu, ông nội bị bệnh không đi bệnh viện, lại ép em kết hôn với một người không quen biết, sao ông ấy bệnh thì em phải kết hôn?!"

"Tiểu Tuấn em đừng gào thét nữa, bình tĩnh một chút. Chị nghe bác cả nói, ông nội đã đến bệnh viện rồi, nhưng không khám ra được bệnh gì, thân thể lại càng ngày càng yếu đi, có lẽ là vì tuổi già, theo lý mà nói thì cũng bình thường, nhưng ông ấy tìm một thầy bói, nói cần hút dương khí gì đó, trong nhà phải có hỉ sự để xung hỉ. Mà nhà chúng ta chỉ có mình em là đàn ông, cho dù em gái kết hôn cũng là gả ra ngoài, sẽ không thêm người."

"Chị, chị ơi... Chị ơi~ Chị cứu em đi mà, em hứa sau này chị nói gì em cũng nghe, ngày nào cũng đến công ty làm việc! Em hứa sẽ không đi muộn về sớm nữa, em hứa..."

"Dừng dừng dừng! Lần này chị thật sự không cứu nổi em, để chị nói em nghe, mọi người đều đồng ý rồi, cũng đã chọn người xong rồi, bác cả nói nếu em không chịu kết hôn, trơ mắt nhìn ông nội chết, chính là đại bất hiếu, không cho em vào gia phả nữa..."

"Đây không phải là cưỡng ép sao! Nếu ông nội chết thật thì trách em không kết hôn hại ông ấy chết? Vậy nếu em nghe lời kết hôn mà ông ấy vẫn chết thì sao? Vậy sẽ nói thế nào?"

"Tiểu Tuấn! Em nói gì vậy! Từ nhỏ đến lớn ông nội lúc nào cũng yêu thương em nhất, cái gì mà chết hay không chết, ăn nói cẩn thận!"

Cung Tuấn không ngờ mình lại trải qua một bước ngoặt lớn như vậy ở tuổi hai mươi bốn.

Giống với nhiều phú nhị đại giàu có khác, tiền tiêu không hết, lại không cần phải lo lắng cho cuộc sống, mỗi ngày ăn chơi phóng túng với các anh em trong giới. Cậu cứ nghĩ cuộc đời cậu sẽ luôn thuận buồm xuôi gió như vậy, sau đó tìm một cô gái để kết hôn, sinh mấy đứa con đáng yêu, rồi nhìn chúng lớn lên.

Bà nội đã qua đời, Cung Tuấn lại là đứa cháu trai nhỏ nhất trong nhà, kém chị mình bảy tuổi, được cả nhà cưng chiều vô cùng. Cung Phỉ tính cách mạnh mẽ, học quản lý, phụ trách quản lý công ty, Cung Tuấn thì lại vô tư, ra nước ngoài du học tốn rất nhiều tiền, sau khi về nước vẫn cà lơ phất phơ, không có công việc cố định.

"Cha! Mẹ! Thật vô lý! Hai người không cảm thấy vậy sao? Để con kết hôn xung hỉ? Con thấy chi bằng trực tiếp để ông nội tái thú thì hơn, con nhất định sẽ không kết hôn đâu!"

"Cung Tuấn! Sao có thể không biết lớn nhỏ như vậy? Mẹ con chiều con đến hư rồi! Chuyện đại sự như vậy còn dám tùy tiện nói lung tung? Người trong gia tộc đều đồng ý rồi, ông nội con thương con như vậy! Con hy sinh một chút thì có sao?"

Cung Tuấn rất đơn thuần, những uẩn khuất phía sau cậu không biết. Cậu chỉ biết chuyện chung thân đại sự của mình trở thành trò đùa, nói hoa mỹ như người lớn thì chính là xung hỉ, mà cậu thậm chí không thể làm gì được.

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] HÀO MÔN SỦNG THÊ: CHÀNG DÂU XUNG HỈ CHẠY ĐI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ