Chương 9

709 95 12
                                    

Trương Triết Hạn mở cửa, bật đèn, ném Cung Tuấn lên giường trước, sau đó mới nhìn xung quanh.

Đèn trong phòng mờ mờ ảo ảo, không sáng rõ lắm, rất có không khí, dù sao cũng là phòng quán bar, Trương Triết Hạn không trông mong có thể đến được nơi nào tốt, có giường để ngủ một đêm là đủ rồi, nhưng các công cụ với đủ loại kiểu dáng treo trên tường vẫn khiến anh mở rộng tầm mắt.

Các loại vòng cổ, roi da dài ngắn, còn có nội y tình thú được treo trực tiếp trên móc, trang phục cosplay...

Chơi lớn thật, Trương Triết Hạn lật người Cung Tuấn lại, giúp cậu cởi giày, cũng mặc kệ cậu ngủ như vậy có khó chịu không, dù sao anh cũng đã quan tâm hết lòng như vậy rồi, sau đó nằm xuống giường định ngủ, lúc kéo gối cảm thấy hơi cộm, vươn tay sờ thử thì lấy ra được một cái hộp.

Đm... Đây là gì vậy...

Mắt không thấy tâm thanh tịnh, ngủ thôi ngủ thôi.

Trương Triết Hạn ngồi dậy quan sát xung quanh, không biết ở đây có camera lỗ kim hay gì đó không, trước đây ở khách sạn gặp một lần nên sau này đã đề cao ý thức an toàn. Nghĩ dù sao cũng không làm gì, chỉ ngủ một đêm hẳn là không sao, anh lại tắt đèn, nhắm mắt.

Mặc dù bây giờ đã rất khuya, sáng sớm còn có việc phải làm, nhưng trong hoàn cảnh này Trương Triết Hạn thật sự không ngủ được, ngược lại cảm thấy càng lúc càng tỉnh táo. Có lẽ là có tâm bệnh từ nhỏ, khi mở mắt trong bóng tối, liền cảm thấy bất kỳ bóng dáng và vật thể nào xung quanh đều giống như ma quỷ muốn nuốt sống anh, Trương Triết Hạn có chút khó thở, dứt khoát ngồi dậy mở đèn.

Cung Tuấn bên cạnh đang ngủ say, tiếng ngáy còn khá lớn, Trương Triết Hạn ngồi nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu, giúp cậu cởi áo khoác, như vậy ngủ sẽ thoải mái hơn một chút.

Anh cũng rất ngưỡng mộ khả năng ngủ trong một giây của Cung Tuấn, giây trước còn đang nói chuyện, giây tiếp theo liền ngủ thiếp đi, đêm nay nếu không phải vì đi theo con sâu rượu này, Trương Triết Hạn thà ngủ trên đường cũng không muốn ngủ ở đây.

Mở đèn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nỗi sợ hãi vô cớ trong lòng biến mất, anh nằm xuống, lắng nghe tiếng hít thở của Cung Tuấn, dần dần thả lỏng, nhắm mắt lại, có chút buồn ngủ.

Sáng hôm sau, Cung Tuấn mơ màng có ý thức, còn chưa mở mắt đã cử động tay trước, cảm nhận được đang sờ một mảnh mềm mại, lại xoa thêm hai cái.

Thật mềm... Em gái ngực to... Sờ thật đã... He he...

Trương Triết Hạn đang ngủ say, bỗng cảm thấy ngực tê dại, một cảm giác quái dị truyền đến, giống như có dòng điện chạy dọc cơ thể, đột nhiên tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy một cánh tay vắt ngang trước ngực, chân Cung Tuấn quấn trên eo anh, bàn tay đặt trên ngực anh.

Đại thiếu gia của tôi, Cung Tuấn, tôi đưa cậu đến giường, còn đối xử tốt với cậu như thế, vậy mà cậu lại dám động tay động chân với ông đây!

Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn, phát hiện cậu còn đang nhắm mắt chưa dậy, nhưng lại hé miệng, nước miếng chảy ra, không biết đang mộng xuân gì nữa. Tay không thành thật đặt trên ngực anh, còn đang xoa nắn. Trương Triết Hạn nổi giận, siết chặt tay đến mức gân xanh đều nổi lên, trong lòng mặc niệm mấy lần "Không nên tức giận không nên tức giận, tức giận đổ bệnh không ai lo", sau đó đẩy Cung Tuấn ra, lập tức đánh thức cậu.

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] HÀO MÔN SỦNG THÊ: CHÀNG DÂU XUNG HỈ CHẠY ĐI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ