Chương 14

668 87 10
                                    

Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn còn chưa tỉnh ngủ đã bị tiếng bước chân bên ngoài đánh thức, nhắm mắt tìm điện thoại xem giờ, mới sáu giờ, đồng hồ báo thức của anh còn chưa reo.

Khi không phải dậy sớm trước nửa tiếng, anh tức giận xốc chăn xuống giường, mở cửa phòng ngủ thật mạnh.

"Đúng rồi, hôm qua chị muốn hỏi size quần áo của anh, muốn may cho anh mấy bộ vest."

Cung Tuấn đứng trước gương sửa áo sơ mi trắng của mình, vuốt phẳng các nếp gấp, đeo đồng hồ, mặc áo vest, bắt đầu cài từng cúc một.

"Không cần đâu."

Trương Triết Hạn híp mắt nhìn cậu, hoài nghi có phải mình chưa tỉnh ngủ không, dụi dụi mắt, ngáp một cái, thấy Cung Tuấn mặc một bộ vets đen chỉnh tề, lập tức trưởng thành hơn. Đây là... Muốn đến công ty?

"Cứ nói đi, nhắn cho chị là được rồi, dù sao sau này cũng có nhiều trường hợp cần anh tham dự, đừng mặc bộ đồ hôm qua nữa."

Cung Tuấn cài cúc áo, đứng thẳng người trước gương nhìn tới nhìn lui, cứ cảm thấy thiếu gì đó, chẳng trách trông không được tự nhiên, lúc này mới phát hiện còn chưa thắt cà vạt, lại cởi áo vest ra, cầm lấy cà vạt, có chút luống cuống tay chân.

"Không phải đêm qua nói muốn đưa anh đi làm sao, nghĩ lại vẫn nên quên đi, thời gian không hợp, tôi đi sớm, không phải tám giờ anh mới đến công ty sao."

Cung Tuấn thấy anh không nói gì, chỉ tựa vào cửa khoanh tay nhìn cậu, dường như còn chưa tỉnh ngủ.

"Chuyện gara tối qua tôi đã nghĩ rồi, anh có thể mua xe đạp. Có phải sáng nay tôi đánh thức anh sớm quá rồi không, xin lỗi."

Trương Triết Hạn còn hơi mơ màng, vốn ôm một bụng tức thức dậy, lại bị thái độ nho nhã lịch sự của Cung Tuấn hôm nay làm cho sửng sốt. Sao vừa mới ngủ một giấc dậy, cảm giác như thay đổi thành một người khác rồi, cách nói chuyện làm việc đều trưởng thành hơn, trưởng thành sau một đêm.

Không đợi anh phản ứng lại, Cung Tuấn đã chỉnh xong quần áo, ra cửa mang giày, cầm lấy chìa khóa và máy tính rồi mở cửa rời đi.

Đây...

Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn đồng hồ, vỗ vỗ cánh tay, a, đau quá, không phải đang mơ.

Thật kỳ quái.

Tỉnh rồi cũng không ngủ được nữa, anh cũng bắt đầu tắm rửa sửa soạng, gửi số đo quần áo cho chị, từ chối yêu cầu muốn đến đón mình của Đường Nặc, nhắn tin nhờ Tiểu Vũ mua giúp mình một chiếc xe đạp cũ.

Cậu đến công ty cũng đúng thôi, chị không khỏe, lại đang mang thai, không thể làm việc một thời gian, xem ra Cung Tuấn phải bắt đầu tiếp quản công ty rồi, từ Cung thiếu gia biến thành Cung tổng hóa ra chỉ cần một ngày, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy.

Nghĩ lại mấy hôm trước cậu còn than phiền với anh không thích sống như vậy, nhưng bây giờ, đời người vẫn tiếp tục, thân bất do kỷ, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của cậu, cuộc sống của Cung Tuấn quả thật không mấy vui vẻ. Ngược lại là anh, mặc dù không có nhiều tiền nhiều quyền như vậy, nhưng có tự do, được sống cuộc sống của chính mình.

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] HÀO MÔN SỦNG THÊ: CHÀNG DÂU XUNG HỈ CHẠY ĐI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ