Chương 39

594 74 9
                                    

Cung Tuấn cảm thấy đầu óc quay cuồng, như thể đã mơ một giấc mơ thật dài, cậu dường như trở về trước khi gặp Trương Triết Hạn, lại dường như lập tức già đi hai mươi tuổi, tóc bạc trắng.

Mãi đến khi mơ mơ màng màng nghe thấy có người gọi mình, tựa hồ là giọng của Trương Triết Hạn, cậu cố gắng mở mắt ra, trước mắt mơ hồ, cảm giác đau đớn ập tới, cậu lại nhắm mắt lại.

"Chồng ơi... Tuấn Tuấn, em nhìn anh đi, em nghe anh gọi không, chồng ơi..."

Trương Triết Hạn nửa quỳ cúi người xuống, tay anh bị trói vào nhau, anh thật sự rất muốn sờ mặt Cung Tuấn, tuy rằng mặt mũi bầm tím sưng lên, trông có chút chật vật.

"Chồng ơi, chồng ơi... Tuấn Tuấn, em mau tỉnh lại đi, anh xin em đó...."

Cung Tuấn rốt cuộc cũng dần dần tỉnh lại, tầm mắt lấy lại tiêu cự, thấy rõ mặt Trương Triết Hạn.

"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi... Dọa anh sợ chết được..."

Trương Triết Hạn cúi đầu áp mặt vào mặt cậu, Cung Tuấn cảm nhận được trên mặt anh nóng hổi, là nước mắt của anh.

Trước đây anh ngã xuống núi ngất đi, Cung Tuấn sợ hãi khóc rống lên, lúc đó Trương Triết Hạn còn cảm thấy cậu làm quá, bây giờ đổi lại là mình, anh mới hiểu được tâm trạng của Cung Tuấn lúc đó. Quan tâm tắc loạn, dưới sự sợ hãi vô hình sẽ thật sự rơi lệ.

"Anh gọi em là gì vậy..."

Cung Tuấn muốn cười, nhưng vừa nhếch môi liền động phải vết thương trên khóe miệng, rít một hơi.

"Em sao vậy? Đau ở đâu sao? Bọn họ cũng quá đáng thật, sao có thể đánh người chứ..."

Cung Tuấn không muốn khiến anh lo lắng, lắc lắc đầu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói một câu không sao, nhưng Trương Triết Hạn có thể nhìn ra bộ dạng của cậu như vậy sao có thể không sao được chứ.

"Gọi thêm lần nữa đi, khụ... Khụ khụ..."

Cung Tuấn nén đau mỉm cười, trong ấn tượng của cậu, cậu sẽ gọi Trương Triết Hạn là vợ, nhưng anh hình như chưa từng gọi cậu là chồng. Không ngờ lần đầu tiên vậy mà lại là trong tình huống này, cũng không biết có phải vì muốn trấn an cậu không.

"Chồng, gọi em là chồng. Thật ra trong lòng anh đã sớm coi em là chồng của anh rồi."

Trương Triết Hạn cọ cọ mặt cậu, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt lo lắng.

"Thật không... Gạt người là, khụ khụ, là cún nhỏ nha..."

Cung Tuấn lại mệt mỏi nhắm mắt lại, đầu đau sắp nứt ra, hoa mắt, một gậy kia cậu né một chút mới không đánh trúng trán, nếu không thật sự sẽ chấn động não.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây, căn bản không ra được, cũng không biết bên ngoài có ai không..."

"Làm sao..."

Cung Tuấn thì thào một mình, giọng nhỏ đến mức Trương Triết Hạn gần như không nghe thấy được, anh ghé tai đến bên miệng cậu lắng nghe xem cậu nói gì.

"Hạn Hạn... Em nằm mơ, em mơ thấy ông nội, ông... Khụ khụ, ông nội nói ấy phải đi rồi, bảo em phải đối xử tốt với anh..."

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] HÀO MÔN SỦNG THÊ: CHÀNG DÂU XUNG HỈ CHẠY ĐI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ