Chương 26

691 94 23
                                    

Đây là giọng của Cung Tuấn...

Cho dù Trương Triết Hạn không muốn thừa nhận, nhưng giọng nói vang lên bên tai mỗi ngày vô cùng quen thuộc, sao có thể là người khác được chứ?

"Đây là những gì Cung Tuấn đã nói khi tôi và cậu ấy cùng nhau uống rượu trước kia."

Sẽ là giả sao?

Anh không muốn thừa nhận, nhưng Đường Nặc hà cớ gì phải làm giả một đoạn ghi âm rồi cho anh nghe chứ? Nhưng bây giờ, cậu ta lại cho anh nghe, vào đúng thời điểm này, đầu tiên là Cung Nghĩa, sau đó là Đường Nặc...

Trương Triết Hạn run lên, quần áo ướt sũng dán vào người rất lạnh, nhưng lại không bằng trong lòng nửa phần. Anh tự cho rằng mình là một thành viên của Cung gia, thật sự đối đãi với bọn họ như người nhà của mình theo lời họ nói, vất vả xây dựng phòng tuyến tâm lý... Nhưng kết quả thì sao? Cung Tuấn không phân tốt xấu vu oan anh, không tin tưởng anh, còn có những lời trong đoạn ghi âm đó.

Cậu xem anh là gì? Một món hàng dùng để mua bán, nói tặng người khác là tặng sao?

Đường Nặc không nói gì, khởi động xe, lo anh mặc quần áo ướt sẽ bị cảm, chu đáo bật điều hòa và máy sưởi.

Trương Triết Hạn nhắm chặt đôi mắt cay xè, không muốn để lộ cảm xúc của mình trước mặt người ngoài. Ngoại trừ tiếng mưa rơi thì cũng không nghe thấy gì nữa, cơn mưa nhỏ bên ngoài trở nên to hơn, hạt mưa đập mạnh vào kính xe.

Cung Nghĩa lên xe, bực bội vặn chìa khóa, động tác có chút nặng nề, hừ lạnh một tiếng, bây giờ chỉ còn mình anh ta, không cần phải giả vờ nữa. Thái độ của Trương Triết Hạn thật sự khiến anh ta khó chịu.

Bộ dạng mềm cứng không ăn đó, vẫn là Cung Tuấn dễ nói chuyện hơn, anh ta lái xe tiếp tục tiến về tiểu khu của Cung Tuấn, nhìn thấy cậu vội vã lao ra khỏi tòa nhà.

"Em họ? Đã muộn thế này rồi em đi đâu vậy? Trời mưa mà cũng không biết che ô nữa."

Cung Nghĩa giả vờ mở ô đưa qua cho Cung Tuấn, vẻ mặt đầy quan tâm.

"Anh, sao anh lại đến đây?"

Hiển nhiên, Cung Tuấn rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh ta.

"Anh thấy trạng thái của em hôm nay không tốt lắm, có hơi lo lắng nên mới đến xem thử, sợ em vì chuyện này mà cãi nhau không vui với em dâu."

"Anh ấy... Anh ấy đi rồi."

Cung Tuấn không muốn nói thêm với anh ta gì nữa, muốn nhanh chóng chạy đi tìm người, cậu vừa ra ngoài đã cảm thấy lạnh, mưa còn càng lúc càng nặng hạt, Trương Triết Hạn mặc ít như vậy lại không có ô, nhất định sẽ xảy ra chuyện.

"Anh vừa mới thấy em ấy."

Một câu của Cung Ngĩa quả nhiên khiến cho Cung Tuấn đang vội vàng ra ngoài dừng lại.

"Ở đâu?"

"Lên xe của một người đàn ông."

Cung Nghĩa lấy điện thoại ra cho cậu xem, Cung Tuấn sửng sốt giật lấy, hai bức ảnh được chụp vô cùng rõ ràng, là Trương Triết Hạn và Đường Nặc.

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] HÀO MÔN SỦNG THÊ: CHÀNG DÂU XUNG HỈ CHẠY ĐI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ