Chương 7

753 99 23
                                    

Nói là tiệc gia đình, kỳ thật trong lòng mỗi người đều có tâm tư riêng, có chút không tự nhiên, không thể ăn uống vui vẻ, ai cũng không thoải mái lại không thể không ngồi cùng nhau, thật vô nghĩa, nên cũng không ngồi lâu.

May mà bữa ăn này không kéo dài được bao lâu, cuối cùng cũng kết thúc khi Trương Triết Hạn không nhịn được nữa chạy vào nhà vệ sinh nôn ra. Bác cả nói còn có việc phải về trước, Cung Tuấn đứng dậy tiễn khách, Trương Triết Hạn vốn định đi theo, nhưng thật sự rất khó chịu, vừa rồi anh đã cố gắng chống đỡ

Kể từ khi rời khỏi bàn ăn, anh lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn, cánh tay ngứa vô cùng, anh khó chịu muốn gãi, xắn tay áo lên liền thấy đỏ một mảnh, bắt đầu nổi những vết sưng đỏ.

Cung Tuấn, cậu hại chết tôi rồi...

Anh biết Cung Tuấn lột tôm cho mình là đang diễn kịch, nếu anh không ăn sẽ làm mất mặt cậu, chẳng phải càng khiến nhà bác cả có cơ hội chế giễu sao, vậy nên anh chỉ có thể cắn răng ăn, may mà chỉ ăn một con cũng không nhiều, nếu không thì xong đời rồi.

Lúc nhỏ không có ấn tượng gì về vệc ăn hải sản, lớn lên ở nơi đó có ăn là đã tốt lắm rồi, lần đầu tiên ăn hải sản là vào cấp hai, khi ấy nhận được học bổng nên đi ăn đồ nướng với bạn thân, nào là sò, tôm hùm đất, nhưng vừa ăn vào bụng liền nôn mửa tiêu chảy, trực tiếp nằm viện ba ngày.

Cảm giác khó chịu này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, Trương Triết Hạn xoa bụng đang quặng đau đến mức không ngồi dậy nổi, lần gần nhất dị ứng hải sản hình như là hồi cấp hai, anh không nhớ được, chỉ cảm thấy tim đập nhanh, có chút khó thở.

Anh muốn xây dựng hình tượng con dâu hoàn hảo, giờ phút này có phải nên mỉm cười tiễn khác, sau đó quay lại giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa không, nhưng cánh tay ngứa ngáy rất tra tấn người, anh biết không thể gãi, nhưng vẫn không nhịn được cọ cọ tay áo để bớt ngứa một chút.

Cung Tắc Húc và Cung Tuấn tiễn mọi người ra cửa, trò chuyện vài câu rồi mới trở vào.

"Dì, Tiểu Triết đâu."

Mẹ Cung vừa rồi không thấy Trương Triết Hạn đi cùng, vào nhà cũng không thấy người đâu, hỏi giúp việc đang thu dọn đống lộn xộn.

"Tôi thấy thiếu phu nhân lên lầu rồi."

"Lên lầu rồi? Tuấn Tuấn, con đi xem có chuyện gì đi, lúc nãy mẹ thấy sắc mặc nó không đúng lắm, có phải không được khỏe không."

"Được rồi."

Cung Tuấn đành phải lên lầu xem thử, cậu cũng nghi hoặc, cứ tưởng Trương Triết Hạn thích thể hiện như vậy sẽ tự ra tiễn khách rồi dọn dẹp nhà cửa.

Vừa bước vào cửa liền nghe thấy tiếng nôn mửa truyền ra từ nhà vệ sinh, Cung Tuấn kinh ngạc, vội đi tới đẩy cửa ra, nhìn thấy Trương Triết Hạn ôm bụng ngồi trên đất, tình trạng không tốt lắm.

"Anh sao vậy?"

"Cậu còn dám hỏi tôi, tôi... Nôn... Dị ứng hải sản..."

"Hả?"

Cung Tuấn thật sự không biết chuyện này, ngẫm lại dù sao cũng là mình đưa tôm cho anh ăn, áy náy tự trách, thấy anh như vậy, trong lòng lại có chút sợ hãi.

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] HÀO MÔN SỦNG THÊ: CHÀNG DÂU XUNG HỈ CHẠY ĐI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ