Chương 22

693 91 12
                                    

Hôm sau ăn sáng xong, Cung Tuấn lái xe chở Trương Triết Hạn đến bệnh viện nhi, đây là lần đầu tiên cậu làm công ích, vẫn chưa có kinh nghiệm, còn có chút căng thẳng.

"Tôi không biết gì cả, tôi phải chơi gì với bọn nhỏ đây."

"Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy, trò chuyện với bọn nhỏ cũng được mà, chắc cậu biết trông trẻ chứ, từng trông trẻ bao giờ chưa?"

"Chưa."

Cung Tuấn thành thật lắc đầu.

"Tôi là con út trong nhà, lúc em gái nhà bác cả sinh ra tôi cũng chỉ bế một hai lần cho có lệ, làm gì có đứa trẻ nào cần tôi trông chứ."

"Vậy cậu tập trước cho thuần thục đi, đợi chị sinh con, nhất định cần cậu trông. Chị và anh rể đẹp như vậy, đứa nhỏ chắc chắn rất đáng yêu, đợi nó sinh ra cậu sẽ không kìm lòng được cho xem."

"Tôi không trông trẻ đâu, tôi vẫn còn là một đứa trẻ đó."

Cung Tuấn dõng dạc nói, chọc Trương Triết Hạn bật cười.

"Tôi có mang theo mấy cuốn sách dựng hình, có thể chơi cùng với bọn nhỏ, vừa mua hôm qua. Đeo khẩu trang vào đi, trong suốt quá trình đừng cởi xuống, sức đề kháng của bọn nhỏ rất yếu, có một số vi khuẩn cơ thể chúng ta có thể chấp nhận được, nhưng chúng thì không."

Đến bệnh viện, Trương Triết Hạn đưa cho Cung Tuấn một cái khẩu trang, anh cũng tự mang vào một cái, sau đó đi thang máy đến khu nội trú của khoa huyết học, Trương Triết Hạn quẹt thẻ nội bộ, cửa liền mở.

"Được đó, còn là nhân viên nội bộ nữa."

"Cũng không hẳn, à đúng rồi, tôi có một ý tưởng rất hay, hôm đó nói với anh rể, anh ấy muốn tìm người giúp tôi, còn cổ vũ tôi, nói người trẻ tuổi nghĩ gì thì nên thực hiện."

"Được, cần gì cứ việc nói, nếu thiếu tiền trực tiếp tìm kế toán là được, hàng năm Cung gia đều có một khoản tiền cố định dùng cho công ích, chuyện của anh cũng chính là chuyện của Cung gia, đương nhiên phải ủng hộ hết mình rồi. Anh rể muốn giúp anh, anh cũng đừng ngại mà từ chối, người một nhà không nói hai lời."

Trương Triết Hạn không đáp, dẫn Cung Tuấn vào trong, anh không biết nên nói gì. Lúc mới kết hôn anh rất khinh thường Cung Tuấn dựa vào thế lực trong nhà làm việc, còn tự cho là thanh cao ra ngoài tìm việc chứ không đến công ty của Cung gia làm, bây giờ... Vậy mà anh lại cam chịu tình thế rồi.

"Trương lão sư! Trương lão sư, chào buổi sáng!"

"Anh ơi anh đến rồi! Anh nhìn đồ thủ công em mới làm hôm qua nè!"

Trương Triết Hạn vừa đến, bọn nhỏ liền nồng nhiệt chào đón, chạy đến vây quanh anh, hoạt bát sôi nổi. Cung Tuấn có chút bối rối, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh tiếp xúc với nhiều trẻ con như vậy, không biết phải làm sao, nhìn Trương Triết Hạn cầu cứu.

Tình huống này khác hoàn toàn so với tưởng tượng của cậu, cậu vốn nghĩ bọn nhỏ mắc bệnh tinh thần sẽ rất suy sụp, hoặc là bị cơn đau giày vò không có sức sống, nhưng những đứa trẻ ở những độ tuổi khác nhau này thì không giống vậy, ngoại trừ không có tóc, trên tay có kim tiêm, chúng thật sự trông giống những đứa trẻ bình thường.

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] HÀO MÔN SỦNG THÊ: CHÀNG DÂU XUNG HỈ CHẠY ĐI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ