Chương 23

733 77 21
                                    

Sáng hôm sau là thứ hai, hai người lại bắt đầu một lịch trình bình thường, Trương Triết Hạn đi làm, Cung Tuấn cũng đi làm.

"Ngoài trời trông có vẻ nhiều mây, nhớ mang ô, trong nhà có ô không? Tôi xem dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa."

"Ô? Trên xe có một cái, trong nhà hình như không có."

Cung Tuấn chạy ra khỏi phòng thấy Trương Triết Hạn đang mang giày, chuẩn bị đi.

"Anh chờ tôi một chút, tôi chải tóc đã, hôm nay có mưa đừng đi xe đạp nữa, tôi đưa anh đi."

"Cũng được."

Trương Triết Hạn đã xong xuôi, đứng nhìn Cung Tuấn sửa soạn. Cung Tuấn sốt ruột, sợ anh đợi lâu, luống cuống tay chân đi tới đi lui trong nhà, đến lúc khóa cửa lại phát hiện còn chưa lấy chìa khóa xe.

"Đừng vội, chậm chút nữa cũng không muộn được. Cậu xem quần áo của cậu kìa."

Trương Triết Hạn vuốt các nếp nhăn trên tay áo Cung Tuấn, giúp cậu chỉnh cà vạt.

"Đợi chút đã! Tôi có một bản báo cáo viết tay vừa viết đêm qua, hình như đặt dưới gối, tôi đi lấy!"

Hai người chuẩn bị vào thang máy, Cung Tuấn lại đột nhiên nhớ ra còn để quên tài liệu, Trương Triết Hạn nhìn cậu cùng tay cùng chân chạy trở về, thở dài, đứng trước cửa thang máy đợi cậu.

Hỏi: Có một người chồng ngốc thì phải làm sao?

Cuối cùng cũng xong, hai người cùng nhau xuống lầu, Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn đến công ty, bảo anh lấy chiếc ô trong cốp xe.

"Không phải chỉ có một cái à, tôi lấy rồi cậu phải làm sao."

"Trong công ty nhất định có, anh cầm lấy dùng đi. Tôi sẽ không đưa anh vào trong, tôi đi trước đây, bye bye."

"Bye."

Trương Triết Hạn nhìn cái đầu ló ra khỏi cửa xe của Cung Tuấn, vẫy vẫy tay, còn tưởng rằng cậu sẽ lại nói tạm biệt rất trang trọng, kết quả là đổi thành bye bye rất gần gũi.

Cung Tuấn vừa đến công ty liền nhận được điện thoại của bác cả, nói gì mà ông ta và anh họ cả của cậu đều đang bận, bảo cậu ra sân bay đón người, tám giờ Cung Nghĩa xuống máy bay, Cung Tuấn nhìn đồng hồ, buổi đấu thầu bắt đầu lúc mười giờ, hẳn là vẫn kịp, đành đồng ý.

Đúng vậy, cha nói đúng, tuy trong lòng sóng gió mãnh liệt, nhưng bên ngoài vẫn phải duy trì hòa khí gia tộc.

Vừa ra xuống thang máy trời đã đổ mưa phùn, Cung Tuấn nhờ thư ký Dương lấy cho cậu hai chiếc ô, sợ trên đường đón Cung Nghĩa trở về phải để anh ta đi chung ô với mình.

"Cung tổng, anh muốn đến sân bay sao."

"Ừm, có lẽ lát nữa trời lại mưa, đang là giờ cao điểm buổi sáng, dễ kẹt xe, an toàn là trên hết, đến trễ một chút cũng không sao, cậu lái xe đi."

Cung Tuấn ngồi ở ghế sau, mưa phùn đập vào cửa sổ không có tiếng động, cửa kính cũng chưa tới mức đầy sương mù, chỉ là lờ mờ không thấy rõ bên ngoài. Cậu vốn định nghỉ ngơi một chút, nhưng điện thoại hơi rung lên, mở ra xem liền thấy tin nhắn của chị, hỏi cậu về chuyện đấu thầu.

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] HÀO MÔN SỦNG THÊ: CHÀNG DÂU XUNG HỈ CHẠY ĐI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ