Chương 15

710 96 13
                                    

Buổi tối, Cung Tuấn trở về nhà theo giờ bình thường, không về muộn như trước nữa, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm, theo bản năng nhìn thoáng qua bếp, không có ai, sau đó đóng cửa lại, quay đầu liền thấy Trương Triết Hạn đang ngồi trên sô pha vừa ăn vừa xem TV.

"Sao hôm nay cậu về sớm vậy... Ăn cơm chưa, tôi... Tôi không biết cậu về nên chỉ gọi một phần..."

Trương Triết Hạn vẫn giải thích một chút, vội vàng nhìn xung quanh xem dầu trên gà rán có rơi xuống thảm hay bàn không.

Cung Tuấn thay giày xong, đi tới giá áo cởi áo khoác, liếc nhìn gà rán và coca trên bàn. Trong nhà có mùi hương hấp dẫn của thức ăn nhanh.

"Phần này khá to, có muốn ăn chung không... Tôi vừa mới bắt đầu ăn thôi."

"Không cần đâu, cảm ơn."

Cung Tuấn nhíu mày, tháo cà vạt và đồng hồ xuống, sau đó vào phòng thay đồ ngủ. Hôm nay nhận được điện thoại của anh rể, còn tưởng chị có chuyện gì, không ngờ anh ấy lại nhắc đến Trương Triết Hạn, bảo cậu an ủi anh một chút, dù sao sống chết có số, nghe chuyện của Tiểu Mễ, Cung Tuấn cũng có chút thương tiếc. Cậu còn tưởng rằng Trương Triết Hạn sẽ u sầu buồn bã, kết quả anh lại ăn gà rán xem phim hài, khác hẳn những gì cậu nghĩ.

"Hôm nay... Anh rể nói với tôi, sinh tử là chuyện thường tình, anh cũng đừng để trong lòng, làm người vẫn nên hướng về phía trước mà sống."

Cung Tuấn sờ sờ mũi, ngồi xuống bên cạnh anh, sô pha lõm xuống một chút, ngập ngừng nói, dù sao chủ đề này cũng tương đối nặng nề, cậu sợ mình sẽ vô tình chọc trúng chỗ đau của anh.

"Ô, cậu đang nói chuyện Tiểu Mễ à, không sao đâu, tôi đã nghĩ thông từ lâu rồi."

Trải qua quá nhiều thế sự vô thường, chỉ có sống thật tốt mới là niềm an ủi lớn nhất đối với người đã khuất. Trương Triết Hạn sớm đã thông suốt, huống hồ hôm nay anh rể giúp anh một đại ân, chuyện dự án trên cơ bản đã xong xuôi, nên anh mới muốn gọi gà rán để ăn mừng một chút.

"Cái này ngon lắm, tôi đã gọi mù tạt mật ong cay cay ngọt ngọt đó, thật đấy! Cậu nếm thử, nếm thử đi!"

Trương Triết Hạn nhiệt tình lấy găng tay dùng một lần ra mang vào cho cậu, ngón tay của Cung Tuấn thon dài trắng trẻo, vô cùng xinh đẹp, dùng để ăn gà rán đúng là hơi đáng tiếc.

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng thân thể lại rất thành thật, Cung Tuấn lặng lẽ cảm nhận độ ấm khi tay chạm tay, găng tay nhựa được mang vào, một hộp gà rán được đưa lên trước mắt. Cung Tuấn cúi đầu, nhìn thấy đôi mắt sáng ngời khi cực lực đề cử đồ ăn ngon của Trương Triết Hạn, ở công ty bận rộn ăn uống không đầy đủ khiến cho dạ dày rất khó chịu, cậu không muốn ăn mấy thứ dầu mỡ này, nhưng đối diện với ánh mắt mong đợi của anh, không đành lòng làm trái ý anh, đành phải cầm lấy một miếng.

"Thật sự rất ngon."

"Đúng đúng, tôi mà chọn thì sao có thể không ngon."

Trương Triết Hạn cũng cầm lấy một miếng tiếp tục ăn, rót cho Cung Tuấn một cốc coca, hai người cùng nhau ăn gà rán, xem TV. Cung Tuấn vốn không hứng thú với hài kịch, nhưng khi đến chỗ nào vui, Trương Triết Hạn sẽ cười, không hề che giấu, Cung Tuấn nghĩ thầm anh cũng quá dễ cười rồi, nhưng không nhận ra rằng cậu cũng bị tiếng cười của anh cuốn theo, cảm giác mệt mỏi cả ngày gần như đều tan biến, cậu nhìn cái đầu tròn tròn kia, đột nhiên cảm nhận được ý nghĩa và hơi ấm của gia đình.

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] HÀO MÔN SỦNG THÊ: CHÀNG DÂU XUNG HỈ CHẠY ĐI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ