Chương 35

699 90 15
                                    

Trương Triết Hạn lùi về sau, bởi vì giẫm vào khoảng không, cả người trực tiếp ngã xuống vách núi, đầu óc anh trống rỗng, không kịp phản ứng, chỉ có thể vô thức với tay muốn nắm lấy thứ gì đó, lưng đập mạnh vào sườn núi, đau nhói một trận, cả người cũng không tự chủ trượt xuống.

"Triết Hạn! Trương Triết Hạn!"

Cung Tuấn thấy anh trượt xuống trước mắt, ngã vào một bụi cây, ở đây căn bản không có đường đi, cậu không nghĩ nhiều được như vậy, lập tức lao về phía trước, cây cỏ rập rạp đâm vào người đau vô cùng, còn bị cắt qua cánh tay, may mà Trương Triết Hạn hình như trượt tới một nơi tương đối bằng phẳng, dừng lại không lăn xuống núi nữa.

"Hạn Hạn... Vợ ơi dậy đi... Triết Hạn..."

Cung Tuấn bị dọa tới choáng váng, lảo đảo nhào tới, Trương Triết Hạn cũng không có phản ứng.

"Hạn Hạn... Anh sao rồi, có ai không... Cứu với... Vợ ơi huhuhu..."

Trương Triết Hạn còn chưa mở mắt đã cảm nhận được nước mắt của cậu rơi lộp bộp trên mặt mình, khẽ nhíu mày.

"Tôi còn chưa chết..."

"Vợ ơi, anh không sao rồi hu hu... Dọa em sợ chết được..."

Cung Tuấn lau nước mắt, cứ như người bị ngã là cậu vậy.

"Tôi không sao, cậu đừng khóc nữa, sao giống phụ nữ vậy?"

Trương Triết Hạn không nói nên lời mở mắt, vừa nãy ngã xuống khiến anh trực tiếp ngất đi, nhưng bị Cung Tuấn ngốc cứ như gọi hồn đánh thức.

"Ưm..."

Anh muốn ngồi dậy, nhưng cổ chân căn bản không có lực, còn đau nhói, nhất định là bị trật rồi.

"Sao vậy?"

"Chắc là trật chân rồi..."

Cung Tuấn lập tức xắn ống quần anh lên xem cổ chân anh, mắt cá chân đã sưng to, trông rất nghiêm trọng.

"Vậy phải làm sao đây... Bây giờ anh đi được không? Em cõng anh."

Cung Tuấn nói xong dùng tay trái đỡ lưng anh, nhưng hoàn toàn vô lực, vừa rồi nhảy xuống đã lăn một vòng trên sườn núi.

"Xong rồi, em cũng trật tay rồi..."

"Hai chúng ta cũng thú vị thật đấy, một người trật tay một người trật chân, đúng là tổ hợp nan huynh nan đệ mà."

Trương Triết Hạn cười, bộ dạng không chút lo lắng, còn có tâm trạng để trêu chọc cậu.

"Anh còn cười được sao."

"Dù sao cũng đã như vậy rồi, sốt ruột có ích lợi gì, để tôi cố gắng tự ngồi dậy thử xem."

"Em giúp anh."

Cung Tuấn dùng tay kia giữ cánh tay anh phòng anh tiếp tục trượt xuống, hiện giờ Trương Triết Hạn vẫn đang ở tư thế đầu hướng về phía dưới, rất nguy hiểm, anh chống tay xuống đất chậm rãi xoay người. Bởi vì là núi hoang nên có rất nhiều cỏ dại và bụi rậm, những nơi lộ ra ở nửa thân trên của hai người đều bị xước.

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] HÀO MÔN SỦNG THÊ: CHÀNG DÂU XUNG HỈ CHẠY ĐI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ