Chương 30

959 87 25
                                    

"Thử một chút đi."

"Thử cái gì? Cậu nói cho rõ ràng? Uống say nói bậy à?"

Cung Tuấn không nhìn vào mắt anh nữa, tầm mắt dừng trên ngực anh, chậm rãi lướt xuống, ánh mắt nhất thời thay đổi, cả người cũng thay đổi theo.

"Làm gì vậy?"

Trương Triết Hạn thấy cậu không nói rõ ràng mà lại nhìn mình như vậy, trong lòng hơi sợ hãi, chẳng lẽ cậu định thay quần áo nhưng không muốn để anh nhìn thấy?

Anh tắt điện thoại xuống giường muốn sang phòng bên cạnh, khi đi ngang qua Cung Tuấn, người nằm trên giường đột nhiên bật dậy, túm cổ tay anh, Trương Triết Hạn không kịp phòng bị, choáng váng một chút đã bị cậu đè xuống giường.

"Ưm..."

Động tác của Cung Tuấn quá mạnh, không cẩn thận đụng phải vết thương trên tay anh, Trương Triết  khẽ kêu một tiếng, Cung Tuấn lập tức thả tay ra, đổi tư thế, đầu gối đặt giữa hai chân anh, đè anh lại.

"Cung Tuấn! Cậu làm gì vậy! Đứng lên! Say rồi đúng không!"

"Thử một chút."

Cung Tuấn vẫn là câu nói đó, không còn gì khác, cậu nhìn anh chằm chằm, ánh mắt này vô cùng giống sói đang dõi theo con mồi, Trương Triết Hạn dần phản ứng lại, vì anh đã gặp qua ánh mắt này không dưới một lần.

"Cậu muốn làm gì? Xuống khỏi người tôi mau! Lão tử là đàn ông! Cung Tuấn! Nếu cậu không xuống tôi sẽ la lên đó, mẹ vẫn chưa ngủ đâu!"

"Đàn ông... Thật sự có thể làm sao? Dùng phía sau? Dù sao trong phim cũng là như vậy... Thật sự, có thể tiến vào sao? Thử xem."

Trương Triết Hạn cuối cùng cũng hiểu được cậu có ý gì, sợ hãi, tức giận, không dám tin, cảm xúc lẫn lộn, anh chỉ có một bàn tay có thể dùng, muốn đẩy Cung Tuấn ra là hoàn toàn không có khả năng. Anh cũng không muốn để người khác thấy tư thế khó coi của mình, sẽ không thật sự gọi người đến.

"Cậu say rồi, cậu nhìn kỹ xem tôi là ai, sau đó xuống khỏi người tôi. Không phải cậu thích phụ nữ sao Cung Tuấn! Cậu mẹ nó nhìn cho rõ tôi là ai!"

Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy tức giận, Cung Tuấn xem anh là gì, công cụ hả giận? Hay thực sự xem anh là vợ cậu, trở thành phụ nữ?

"Hạn Hạn..."

Cung Tuấn cúi người vùi đầu vào ngực anh cọ tới cọ lui, Trương Triết Hạn cảm thấy ngực tê dại, cảm giác kỳ lạ lan tràn, cả người nổi da gà, bắt đầu giãy giụa.

"Cung Tuấn!"

Một tiếng "bốp" giòn giã vang lên, gương mặt tuấn tú của Cung Tuấn bị tát một cái thật mạnh, là Trương Triết Hạn làm. Cậu ngẩn người, cũng bị đánh tỉnh, thấy bả vai run rẩy cùng đôi mắt tròn xe ngấn lệ của Trương Triết Hạn, luống cuống.

"Tôi..."

"Cậu có cần phải sỉ nhục tôi như vậy không? Không thích nhìn thấy tôi, tôi có thể đi mà!"

Cung Tuấn! Mày đúng là khốn nạn!

Cung Tuấn tự mắng bản thân, hành vi như bây giờ có khác gì với những người đã từng bắt nạt anh chứ?

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] HÀO MÔN SỦNG THÊ: CHÀNG DÂU XUNG HỈ CHẠY ĐI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ