Chương 40

505 65 7
                                    

Hai người ngồi xe của anh rể đi thẳng tới bệnh viện, Trương Triết Hạn mở cửa xuống xe nhảy lò cò, Cung Tuấn vội vã đi vào trong, đi được vài bước liền quay lại dìu anh.

"Em mau vào trong đi, nhanh lên! Không còn nhiều thời gian, đừng quan tâm anh, em và anh rể vào trước đi, anh từ từ theo sau! Nhanh lên!"

Trương Triết Hạn gạt tay cậu ra, Cung Tuấn đang bị thương, cũng không bế nổi anh, không thể để cậu lãng phí thời gian cùng anh được.

"Tiểu Tuấn, chúng ta vào trước đi, anh dẫn đường, ở phòng chăm sóc đặc biệt."

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, sau đó xoay người chạy theo anh rể, lảo đảo suýt ngã, anh rể nhanh tay đỡ lấy cậu, Trương Triết Hạn khập khiễng đi theo phía sau.

Ông nội... Ông nội...

Trương Triết Hạn hỏi y tá mới biết được phòng chăm sóc đặc biệt ở đâu, kéo theo một cái cân phế bước vào thang máy, trên trán toát đầy mồ hôi, anh cũng rất sốt ruột, không muốn thấy cảnh mà anh không muốn nhìn thấy nhất, nhưng cửa thang máy vừa mở ra, anh liền nghe thấy tiếng khóc ngoài hành lang.

Hành lang vốn chật hẹp chật cứng người, Trương Triết Hạn lo lắng nhìn thấy bác cả cùng hai đứa con trai của ông ta, còn có cha mẹ, cả anh rể đang đỡ Cung Tuấn trong đám đông.

"Cha... Mẹ, xin lỗi, con tới muộn rồi."

Trương Triết Hạn vội vàng chạy đến, trọng tâm không vững loạng choạng một chút, cha Cung phản ứng kịp thời dìu lấy anh, vỗ vai anh. Trầm mặc không nói gì, vẻ mặt rất nặng nề.

Sao có thể như vậy... Vẫn là chậm một bước...

Cung Tuấn quỳ trên đất, cúi người vùi đầu vào lòng bàn tay, toàn thân run rẩy, Trương Triết Hạn chạy đến vòng tay qua lưng cậu vỗ về, ở bên cạnh cậu.

"Vợ... Vợ ơi..."

Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn thấy Trương Triết Hạn, cảm xúc trong lòng đột nhiên bùng nổ, ôm lấy vai anh khóc rống lên như một đứa trẻ.

"Muộn... Muộn rồi... Y tá nói ông nội vừa trút hơi thở cuối cùng... Không thể gặp ông lần cuối... Ông, ông nội... Mất rồi..."

"Ông ấy vẫn chưa đi xa đâu, vẫn ở ngay đây, cũng nhìn thấy em."

Trương Triết Hạn nghẹn ngào, cũng không kìm được nước mắt, sau khi anh đến Cung gia chỉ gặp ông nội một lần, cũng không lâu lắm, nhưng so với nỗi đau mất đi người người thân, anh càng đau lòng cho Cung Tuấn hơn.

Người trong lòng đột nhiên ngừng khóc, cả người trượt xuống, Trương Triết Hạn vội nhìn, Cung Tuấn nhắm mắt lại, trên mặt vẫn còn giàn giụa nước mắt. Vốn dĩ cơ thể bị đánh bị thương, bây giờ lại không thể chấp nhận được sự thật, cảm xúc mãnh liệt, không chịu nổi liền ngất đi.

"Bác sĩ! Bác sĩ! Y tá! Cứu với! Em ấy ngất rồi..."

Trương Triết Hạn hét lên, mọi người xung quanh cuống quýt đỡ Cung Tuấn dạy, có người đi gọi bác sĩ, có người xem tình trạng của cậu, Trương Triết Hạn còn ngồi trên đất, bởi vì chân anh nhất thời không thể đứng dậy ngay được, mọi người đều lo cho Cung Tuấn, không ai để ý đến anh, anh di chuyển đến gần tường muốn vịn tường mượn lực đứng dậy, một bàn tay bỗng xuất hiện trước mắt.

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] HÀO MÔN SỦNG THÊ: CHÀNG DÂU XUNG HỈ CHẠY ĐI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ