Chương 37 (H)

967 86 11
                                    

Kết quả chụp X-quang đã có, xương bị nứt nhẹ, chẳng trách lại sưng nghiêm trọng như vậy.

"Nứt xương? Nghiêm trọng như vậy sao! Vậy vậy vậy... Có cần phải nhập viện không?"

"Không cần, đừng kinh ngạc như vậy, bình thường nứt xương đều có thể tự lành lại, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường về sau, mà theo như phim này cho thấy, chỉ là nứt nhẹ một chút mà thôi, sẽ hồi phục rất nhanh."

"Vậy thì tốt rồi tốt rồi."

Cung Tuấn gật đầu, lấy phim từ bác sĩ rồi cất đi, quay đầu nhìn vợ đang ngồi trên ghế.

"Về nhà em sẽ hầm canh xương cho anh, dưỡng thương thật tốt."

"Bác sĩ, vậy có cần bó bột, ngồi xe lăn, hay là chống nạng không?"

Cung Tuấn lại nghĩ tới một vấn đề rất quan trọng.

"Cung Tuấn! Chỉ là bong gân mà thôi! Không đến mức."

Trương Triết Hạn thật sự không nhìn nổi nữa, nếu ngồi xe lăn mỗi ngày để cậu đẩy đi, hoặc là chống nạng đi tới đi lui, vậy cũng quá khó coi rồi, thật sự rất mất mặt."

"Vậy được rồi, nghe anh."

Cung Tuấn lập tức thỏa hiệp, thái độ thậm chí khiến Trương Triết Hạn ngạc nhiên. Cún nhỏ đương nhiên có ý đồ riêng, không ngồi xe lăn cũng được thôi he he, vậy chân kia không tiện đi lại, đương nhiên chỉ có thể dựa vào cậu, mỗi ngày đều được ôm vợ, hai mươi bốn giờ đều ở bên cạnh vợ.

Hai người đều không bị gì nghiêm trọng, chỉ là vết thương sau lương Trương Triết Hạn mấy ngày nữa phải đổi thuốc, ngoài ra cũng không còn gì. Cung Tuấn lấy thuốc thanh tooán tiền là hai người có thể về rồi, đúng lúc ông chủ mua đồ xong, Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn chui vào giữa một đống túi nhựa đầy màu sắc.

"Ngồi được không?"

"Được, cảm ơn ông chủ, chúng tôi làm phiền ông quá rồi."

"Vết thương có nghiêm trọng không?"

"Không sao, chúng tôi định ở lại nhà ông thêm vài ngày nữa, đúng rồi ông chủ, trong trấn có bán xương không, vợ tôi bị trật chân rồi, tôi muốn hầm cho anh ấy chút canh."

"Có có, ngay phía trước, tôi dẫn cậu đi. Trong nhà tôi có nuôi gà, chúng nó đều ăn cỏ ăn côn trùng trên núi mà lớn, rất khỏe mạnh."

Cung Tuấn ghé một quầy hàng nhỏ mua một đống xương, ông chủ chở hai người về trên chiếc xe ba bánh.

Chân Trương Triết Hạn tạm thời không thể cử động trong một thời gian, mặc dù hai người đi chơi, nhưng cũng chỉ có thể quanh quẩn trong nhà, Trương Triết Hạn thường xuyên ngồi trên ghế mây trong sân chơi cùng con gái nhỏ của ông bà chủ, anh thật sự rất thích trẻ con.

Cung Tuấn bận rộn trong bếp, nhân lúc còn sớm chưa phải nấu cơm cậu đã mượn bếp lò nhà ông chủ hầm một nồi canh thơm phức.

"Có nóng không, đến đây."

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn đỏ bừng mặt từ trong bếp đi ra, trong đó rất ngột ngạt, nóng đến nỗi khiến cậu mồ hôi nhễ nhại, Cung Tuấn đi tới kéo ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh anh, Trương Triết Hạn lấy khăn giấy, Cung Tuấn rất tự nhiên đưa mặt qua để anh lau mồ hôi cho, sau đó còn hôn lên môi anh một cái.

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] HÀO MÔN SỦNG THÊ: CHÀNG DÂU XUNG HỈ CHẠY ĐI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ