Chương 13

663 95 25
                                    

Trương Triết Hạn chạy đến bệnh viện thì đúng lúc gặp mẹ cũng đến bệnh viện, anh vừa xuống xe của Đường Nặc liền đụng phải mẹ Cung, mặc dù rất quang minh chính đại, nhưng không hiểu sao Trương Triết Hạn lại có cảm giác chột dạ khi yêu đương vụng trộm với người đàn ông khác bị bắt được.

"Mẹ, mẹ cũng đến sao, đây là đồng nghiệp mới của con, Đường Nặc, bởi vì con sốt ruột chạy đến đây không kịp đợi taxi, nên cậu ấy đưa con đến. Đúng rồi, cậu ấy cũng là bạn của Tuấn Tuấn."

Trương Triết Hạn giải thích.

"Cảm ơn con nha Tiểu Đường, ở công ty nhớ chiếu cố Tiểu Triết nhà dì một chút. Khi nào rảnh thì ghé nhà chơi."

Mẹ Cung thoải mái chào hỏi, vẫy vẫy tay với Đường Nặc, để thể hiện phép lịch sự, cậu ta không nói qua cửa kính mà mở cửa bước xuống.

"Cảm ơn dì, đương nhiên rồi. Nếu con và Cung Tuấn đã là bạn tốt, ở công ty cũng nên chăm sóc Tiểu Triết."

Mẹ Cung tự nhiên khoác tay Trương Triết Hạn, tựa vào vai anh, hai người trông rất giống một cặp mẹ con bình thường.

"Đứa con này của dì, rất thành thật, vừa mới đi làm cũng đừng để bị lừa, Tiểu Đường, dì thay Tuấn Tuấn cảm ơn con."

"Vâng, vậy con đi trước, hai người trò chuyện đi."

Mẹ Cung và Trương Triết Hạn cùng vào bệnh viện, anh rể đã đến rồi, đang ở trong phòng bệnh phàn nàn chuyện chị không biết thương cơ thể của mình, Cung Phỉ quay mặt sang chỗ khác chê anh rể cằn nhằn thật phiền.

"Ôi, Tiểu Triết, mẹ, hai người đến rồi."

"Em gặp mẹ trước cổng. Chị, chị không sao chứ, phải chú ý giữ gìn sức khỏe nha."

"Phỉ Nhi, con thật sự khiến mẹ lo lắng mà, không được làm việc nữa! Nghỉ ngơi thật tốt! Không được tiếp tục như vậy nữa, thân thể là của con, con cũng phải có trách nhiệm với đứa bé!"

"Mẹ, mẹ phải nói em ấy đi, con nói cô ấy không thèm nghe."

Anh rể thấy mẹ đến, sức mạnh của mình cũng đến rồi, tránh sang một bên, để cho mẹ phát huy.

"Tiểu Triết, em đi xin việc à? Có thuận lợi không?"

Cung Phỉ vội nói sang chuyện khác, thấy Trương Triết Hạn mặc vest, có chút trang trọng, liền hỏi một câu, nhất thời mọi ánh mắt trong phòng đều dồn về phía anh.

"Đúng vậy."

"Còn tìm việc làm gì chứ, ngày mai đến công ty đi, để Tuấn Tuấn đi với em."

"Không cần đâu chị, em đã tìm được việc rồi."

Chuyện này phải cảm ơn Đường Nặc, thật sự đã giúp anh một đại ân, cố gắng xoay chuyển tình thế đưa anh vào bộ phận của cậu ta, mặc dù không phù hợp với chuyên ngành của anh lắm, nhưng ít nhất cũng có công việc, trước tiên cứ làm từ từ, có thành tích là có thể chuyển đi.

"Là công ty của Đường Nặc sao?"

"Sao cậu biết?"

Lời Cung Tuấn thốt ra khiến Trương Triết Hạn sửng sốt, sao Cung Tuấn biết anh vừa ở cùng Đường Nặc.

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] HÀO MÔN SỦNG THÊ: CHÀNG DÂU XUNG HỈ CHẠY ĐI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ