Phiên ngoại 2

619 70 21
                                    

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn trở về nhà sau khi hồi phục sức khỏe, quay lại cuộc sống thường ngày. Trước đó Trương Triết Hạn đã hứa sẽ đến công ty giúp đỡ, bây giờ hai người cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà, mỗi ngày ở cạnh nhau hai mươi bốn giờ, quan hệ thân thiết đến mức có thể thấy bằng mắt thường, cha mẹ Cung và chú Triệu thấy vậy đều vô cùng vui vẻ.

"Mời vào."

Cung Tuấn nghe tiếng gõ cửa, ngẩng đầu liền thấy Trương Triết Hạn ôm tài liệu cười hì hì bước vào.

"Ây yo vợ à, không phải em đã nói anh vào văn phòng em không cần gõ cửa sao."

Cung Tuấn vội đứng dậy, khoa trương giơ hai tay nhận lấy tài liệu, nắm tay anh kéo anh đến ghế tổng giám đốc ngồi xuống.

Hiện giờ cha cũng không đến công ty, mấy tháng qua Cung Tuấn đã sớm học được cách điều hành công ty, hơn nữa còn có Trương Triết Hạn giúp cậu, vợ chồng son cùng nhau phấn đấu ở công ty, để vợ chồng gia đi du sơn ngoạn thủy đi.

Ở bên ngoài Trương Triết Hạn vẫn sẽ giữ mặt mũi cho Cung Tuấn, hai người một bộ phu xướng phụ tùy phu thê tình thâm, tỏ vẻ trong nhà đều do Cung Tuấn quyết định, nhưng vừa đóng cửa thì rõ ràng không phải là như vậy nữa.

"Không được, dù sao đây cũng là công ty, Cung tổng, anh là đến báo cáo công việc, nhân tiện giám sát xem em có nghỉ ngơi đúng giờ không.

"Lời bà xã đại nhân nói em nào dám không nghe chứ."

Cung Tuấn cầm cốc hình mèo hồng trên bàn lên uống một ngụm nước, do ai để không cần nói cũng biết.

"Đây là báo cáo tài chính tuần trước của bộ phận, sáng nay họp xong anh kiểm tra lại một chút rồi mang đến cho em."

"Vất vả rồi, chủ quản Trương."

Cung Tuấn giả vờ mở ra xem, vợ cậu làm việc cậu đương nhiên có thể yên tâm, cầm bút ký vào.

Trương Triết Hạn khoanh tay bắt chéo chân ngồi trên ghế nhìn chằm chằm Cung Tuấn, tựa hồ muốn nhìn ra gì đó từ mặt cậu, Cung Tuấn bị anh nhìn như vậy, đặt tài liệu xuống bàn, lại cầm cốc nước lên uống.

"Vợ à, sao anh lại nhìn em như vậy, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, hay là trên mặt em có gì sao."

Trương Triết Hạn vẫn cứ nhìn cậu, khóe môi từ từ cong lên.

"Chúng ta ở bên nhau lâu rồi, nếu chút tâm tư này của anh em còn không đoán ra được, uổng công anh ngủ với em nhiều ngày như vậy."

"Quả nhiên không có gì qua mắt được bà xã đại nhân của em."

Cung Tuấn đặt chiếc cốc đang che mặt xuống, nghiêng người ôm lấy vai anh, Trương Triết Hạn gạt móng vuốt của cậu ra, Cung Tuấn trực tiếp ôm anh lên, sau đó tự mình ngồi xuống ghế, để Trương Triết Hạn ngồi trên đùi cậu, hai người ôm nhau mặt đối mặt.

"Ban ngày ban mặt, đáng ghét."

Trương Triết Hạn chống tay lên lưng ghế, mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng cơ thể không có phản kháng gì rõ ràng.

Cung Tuấn ngẩng đầu hôn lên môi anh một cái, bàn tay to trượt vòng quanh trên lưng anh.

"Đây là văn phòng của em, ngoại trừ anh ra người khác muốn vào cũng phải gõ cửa, không có ai dám tùy tiện vào, sợ gì chứ. Hơn nữa anh là vợ em, em muốn hôn anh ở đâu thì hôn ở đó, quan tâm người khác làm gì."

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] HÀO MÔN SỦNG THÊ: CHÀNG DÂU XUNG HỈ CHẠY ĐI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ