Chương 11

747 100 14
                                    

Cung Tuấn bị chị giữ lại công ty một ngày, chiều tan làm trở về căn hộ, tối bạn hẹn ra ngoài đánh bi-a nhưng cậu đã từ chối không đi, đêm đó bị cha làm mất mặt trước mọi người, mới qua không bao lâu, cậu mà đi khó tránh khỏi bị trêu chọc.

Trương Triết Hạn bôn ba bên ngoài cả ngày, từ bắc đến nam, đi đến hầu hết các trường mẫu giáo, nhưng nhận được gần như cùng một câu trả lời, dù sao cũng không đồng ý, bởi vì không có ai bảo đảm.

Bầu trời dần dần tối đen, vốn mùa hè đã nhanh tối, Trương Triết Hạn lấy điện thoại ra xem, đã tám giờ hơn. Tiểu Vũ đã về trước, anh tìm một chỗ ngồi sửa kế hoạch.

Rốt cuộc phải đi đâu... Anh còn chưa biết địa chỉ nhà Cung Tuấn, nếu hỏi cậu, liệu có khiến cậu cho rằng anh vội vàng muốn sống cùng cậu không? Nếu ở khách sạn bên ngoài... Nhưng chứng minh thư vẫn còn trong túi, túi lại bị Cung Tuấn mang đi rồi.

Trương Triết Hạn nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu.

--- Cái đó, tôi xong việc rồi.

Anh không nói trắng ra, ý muốn Cung Tuấn chủ động đề cập chuyện tối nay ở đâu.

--- Hình như chứng minh thư còn trong túi, hay là tôi về lấy, bây giờ ở khách sạn phải có chứng minh thư mới đăng ký được.

Đối phương không trả lời, Trương Triết Hạn cảm thấy mình chưa biểu đạt rõ lắm, lập tức bổ sung một câu.

Cung Tuấn trực tiếp chia sẻ vị trí, sau đó gửi số tòa nhà và số nhà, Trương Triết Hạn nhấp vào, là vị trí của một tiểu khu, có vẻ như cậu muốn anh về nhà.

Anh nhìn khu vực trung tâm thành phố, có thể đỗ xe, liền đạp xe đến đó, bắt taxi rất đắt, có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu, đã sống quen với những ngày không có tiền, cho dù trưởng thành rồi kiếm được tiền rồi, cũng không thể thay đổi được thói quen tiết kiệm.

Đến cửa nhà, Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý thật tốt, sau đó gõ cửa, cửa nhanh chóng được mở ra, Cung Tuấn còn đang cầm tay cầm chơi game. Hai người nhìn nhau, Cung Tuấn nói một câu "Về rồi à." cho có lệ, Trương Triết Hạn "ừm" một tiếng, sau đó ngượng ngùng bước vào trong.

Đóng cửa lại, Cung Tuấn lại ôm tay cầm chơi game ngồi xếp bằng trên thảm tựa vào sô pha tiếp tục chơi game trên TV, Trương Triết Hạn nhìn thoáng qua, Cung Tuấn vậy mà lại đang chơi Mario.

Hiệu ứng âm thanh tích tích tích trong trò chơi rất lớn, sau khi thành công lấy tiền vàng, Cung Tuấn còn nhỏ giọng "yes" một tiếng, nắm tay cổ vũ bản thân, lúc thua thì thở dài đập bàn. Trông rất giống một học sinh trung học đang chơi trong phòng game.

Sao tên nhóc này lại buồn cười như vậy, Trương Triết Hạn có chút không hiểu, nhìn xung quanh một vòng, không thấy hành lý của mình đâu, muốn vào phòng xem thử, dưới đất có một đôi dép lê, xem ra là để cho anh.

Anh thay giày rồi bước vào, thấy hành lý của mình đặt ở đó, bên kia còn có một phòng khác, xem ra là phòng của Cung Tuấn. Như vậy cũng tốt, mỗi người một phòng tránh xấu hổ, dù sao buổi tối cậu thường xuyên không về nhà, như vậy anh còn có thể tiết kiệm tiền thuê nhà, tiền điện nước,... Lại tiết kiệm được không ít tiền.

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] HÀO MÔN SỦNG THÊ: CHÀNG DÂU XUNG HỈ CHẠY ĐI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ