Chương 27

889 93 40
                                    

Cung Nghĩa lái xe rất nhanh, trên đường cũng không có nhiều xe, anh ta vừa về nước còn chưa về nhà mình đã phải tới nhà chú trước. Lẽ ra anh ta không nên nhúng tay vào vũng bùn này, vốn muốn châm ngòi ly gián, kết quả chuyện đã như vậy rồi Cung Tuấn còn chạy đi cứu Trương Triết Hạn, kế hoạch của anh ta không thành công, còn phải đi theo đánh nhau một trận, đúng là quá đủ rồi.

Trong nhà còn sáng đèn, đúng lúc chú Triệu đang bận việc ngoài sân, Cung Nghĩa bấm còi rồi mở cửa xuống xe.

"Hóa ra là Tiểu Nghĩa sao, tôi còn tưởng là thiếu gia về nhà. Chú thím cậu đều nghỉ ngơi hết rồi, có chuyện gì sao?"

"Cung Tuấn đang ở trong xe, còn có Trương Triết Hạn, chú Triệu, chú mau gọi bác sĩ tới đi, xảy ra chuyện rồi."

Cung Nghĩa đi tới, anh ta cũng bị thương, chú Triệu giật mình ngẩng đầu, hoảng sợ, vội vàng xoay người chạy vào nhà.

"Về đến nhà rồi, chúng ta xuống xe trước được không..."

Cung Tuấn nhỏ giọng thương lượng với anh, vừa sợ hãi vừa đau lòng, nào có thời gian quan tâm đến bản thân, cả trái tim đều treo trên người anh.

Cung Nghĩa mở cửa xe từ bên ngoài, lại gần xem thử, anh ta không hiểu vì sao Cung Tuấn còn chưa đưa Trương Triết Hạn xuống xe, rõ ràng là đã đến nơi rồi.

"Mau xuống đi, đi xem vết thương thế nào, đừng để bị nhiễm trùng."

"Triết Hạn..."

Cung Tuấn vươn tay muốn kéo anh đi, nhưng Trương Triết Hạn đột nhiên xoay người không cho cậu chạm vào, sau đó mở cửa ra bước nhanh ra ngoài, Cung Tuấn sốt ruột, vội vàng đuổi theo.

"Triết Hạn! Hạn Hạn... Anh đi đâu vậy! Đừng đi..."

Cơn mưa đã khiến cho quần áo của hai người ướt đẫm từ lâu, Cung Tuấn dùng ngữ khí gần như là đau khổ cầu xin, nhưng lại không dám cưỡng ép giữ anh lại, chỉ có thể đuổi theo từng bước.

"Tôi sai rồi, tôi khốn nạn... Tôi không nên nói như vậy, càng không nên để anh một mình..."

Cung Nghĩa cảm thấy thực sự cạn lời, hai người này lại giận nhau, anh ta không muốn dính líu đến, hơn nữa mưa cũng không nhỏ, mặc quần áo ướt trên người rất khó chịu, anh ta trực tiếp đi vào trong gọi người, chuyện nhà bọn họ cứ để bọn họ quản đi.

"Chú ơi! Thím ơi! Xảy ra chuyện rồi..."

Cung Tuấn đi theo Trương Triết Hạn không rời, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người anh, bởi vì không để ý tới con đường dưới chân, bị vấp một chút, trực tiếp ngã xuống bùn, trên mặt toàn là bung, cậu lau qua loa một cái, muốn đứng dậy, nhưng không thể dùng sức, mũi lại bắt đầy chảy máu, cú đấm kia của Đường Nặc đúng là không chút lưu tình.

Trương Triết Hạn nghe thấy động tĩnh phía sau, dừng bước, vẫn là không đành lòng đi tiếp, quay đầu nhìn cậu.

Cung Tuấn thở hổn hển, tai ù đi rất nhiều, trước mắt tối sầm lại, nhất thời cậu không thể phân biệt được mình đang mở mắt hay nhắm mắt. Đầu đau, mũi đau, cổ họng đau, trên người chỗ nào cũng khó chịu, nhưng lại sợ Trương Triết Hạn thật sự bỏ đi, cậu đuổi không kịp, chống tay xuống đất muốn đứng dậy, thử mấy lần lại ngã phịch xuống.

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] HÀO MÔN SỦNG THÊ: CHÀNG DÂU XUNG HỈ CHẠY ĐI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ