Chương 38

675 74 11
                                    

Tối qua cả hai lăn lộn đến nửa đêm, sau khi làm xong còn tắm cùng nhau, ôm nhau dây dưa một lúc mới chịu buông ra, lần này Cung Tuấn quả thật rất dịu dàng, Trương Triết Hạn cảm thấy mình tiến bộ hơn, không bị cậu làm cho ngất đi, mà vẫn cảm nhận được hơi ấm còn sót lại.

Hôm sau mặt trời lên đến đỉnh đầu Trương Triết Hạn mới chậm rãi thức dậy, Cung Tuấn không trong phòng, anh ngồi dậy gãi gãi đầu, còn có chút choáng váng. Ngoại trừ mặt sau hơi sưng lên, còn lại đều không vấn đề gì.

Đang hồi tưởng lại tư vị đêm qua thì Cung Tuấn đẩy cửa bước vào, bưng cơm đến cho anh.

"Vợ dậy rồi à, có chỗ nào không khỏe không?"

Cậu đặt bát đũa xuống, bổ nhào đến bên giường hôn chú mèo nhỏ mái tóc rối bời cùng ánh mắt thẫn thờ, ôm anh vào lòng.

"Không có."

Trương Triết Hạn lắc đầu, đẩy cậu ra.

"Còn chưa đánh răng đó..."

"Không sao, em cũng không chê anh..."

Cung Tuấn nhất quyết đòi hôn, Trương Triết Hạn đành phải để mặc theo ý cậu.

"Đói không, sáng nay bà nấu cháo để mọi người ăn sáng, ngon lắm đó, em để dành cho anh một ít, hâm nóng rồi mới bưng lên. Bây giờ chắc là bọn họ đang ăn trưa rồi."

"Anh ngủ lâu như vậy?"

"Cũng không lâu lắm, dù sao hôm qua cũng ngủ muộn mà."

Trương Triết Hạn ăn cháo mà cậu đem đến, là cháo nấu với mấy loại rau dại trên núi, thực sự rất ngon.

"Chân anh thế nào rồi?"

Cung Tuấn xoa xoa lòng bàn tay cho ấm lên, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân anh, đã mấy ngày trôi qua, mắt cá chân có vẻ đã bớt sưng hơn rồi.

"Vẫn như vậy đó."

"Bà chủ nói chiều nay dẫn con gái lên trấn mua đồ, em nói với cô ấy cho hai chúng ta đi nhờ, đến trạm y tế chụp X-quang lại lần nữa đi, xem thế nào rồi, không phải lần trước bác sĩ nói bị nứt xương nhẹ sao."

"Mới có bao lâu chứ, anh đọc trên mạng nói phải mất ba tháng mới tự lành được."

"Kiểm tra một chút mới yên tâm được."

Trương Triết Hạn cảm thấy mấy ngày nay bị cậu nuôi béo, không thể nào vận động được, đều bị cậu bế tới bế lui, còn ăn được uống được như vậy, nhất định là tăng cân rồi.

"Em ăn trưa chưa? Mau đi ăn đi."

Trương Triết Hạn nhìn ra cửa sổ, nghe thấy tiếng nói chuyện phía dưới mới nhớ ra vừa nãy cậu nói mọi người đang ăn trưa.

"Em ăn xong rồi, anh muốn ăn không, em bế anh xuống."

"Anh đi rửa mặt trước đã."

Bây giờ bên ngoài nhiều người như vậy, Trương Triết Hạn nghĩ đến cảnh bị cậu bế xuống vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.

Buổi chiều, hai người vẫn như trước ngồi trên chiếc xe ba bánh của nhà ông chủ để lên trấn, Trương Triết Hạn mua kẹo đường cho cô bé, còn muốn mua thêm những thứ khác, nhưng bà chủ nói không cần, phải đưa cả hai đến trạm y tế trước đã.

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] HÀO MÔN SỦNG THÊ: CHÀNG DÂU XUNG HỈ CHẠY ĐI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ