214 23 11
                                    

Bầu không khí im ắng bao trùm lấy hai thân ảnh thiếu niên ngồi cạnh nhau. Bọn họ vừa ngắm đường phố, vừa nhấp từng ngụm nước ngọt có ga.

"Cậu nói xem, ba đánh tớ vì cái gì?"

"Có thể ba cậu nghĩ cậu là vật trút giận. Ông ta lấy cớ dạy dỗ cậu, tác động vật lý lên cậu. Chắc thế??"

Yim không khỏi tấm tắc khen, vừa ý cậu quá. Yim cười hì hì trước câu trả lời của Tutor. Dù rất thuyết phục cho cùng Tutor vẫn không chắc chắn về câu trả lời đó. Độ thuyết phục bị giảm đi.

"Mấy giờ rồi ta?"

Rút điện thoại xem giờ, còn năm phút nữa là tan học rồi. Học hè ấy mà cũng chả lâu quá. Từ đây về đến nhà của Yim có khi còn hơn năm phút ấy. Như vậy thuận lợi quá, không bị ba mẹ phát hiện. Nhưng cũng có thể...giáo viên gọi cho phụ huynh.

Có thể lắm!

"Nhà cậu ở đâu, để tôi chở cậu về!"

"Hay thôi, đừng về vội. Không may thì tớ sẽ bị đánh thôi!"

Tutor chỉ im lặng dọn dẹp chai nước ngọt thuỷ tinh. Để đưa Yim về. Tutor rút ra trong túi chiếc điện thoại, bấm bấm gì đó. Rồi lại lấy ra chiếc tai nghe có dây. Cắm vào điện thoại, đưa hai chiếc tai nghe ấy đeo lên cho Yim.

Rồi bật phát một bài nhạc, lúc ấy Yim không biết tên gì. Giai điệu dạo đầu bài nhạc khe khẽ bước vào thế giới của Yim. Vui tươi, trong sáng của một mùa hè.

Tiếng anh của Yim không được tốt, bài nhạc mang đến một tinh thần tươi vui, đôi chút quyến luyến nhẹ nhàng. Dù chỉ hiểu được vài đoạn nhưng Yim cảm nhận chúng rất hay.

Nắng dần dần ngả mình, gió lộng mình vi vu khắp chốn. Thích thú vươn mình bao lấy hai người. Yim chìm mình trong bản nhạc, tấm lưng cao lớn trước mắt. Giờ đây là người tốt nhất mà Yim từng gặp.

Lúc ấy Yim mới mở máy xem tên bài hát là gì. Lặng lẽ ghi nhớ, để còn cho vào danh sách nhạc yêu thích.

Từng tiếng hát chạm nhẹ đến nỗi lo lắng đang lơ lửng kia. Xoa dịu chúng đi một chút, dù là một chút. Nhẹ nhàng an ủi.

Chúng cũng gợi lên cảm xúc về một thời thanh xuân vui tươi, phóng khoáng, tự do. Còn có cả một tình yêu mãnh liệt đi bên.

Rung động vào ngày hè, nên khi bên anh. Ngày nào cũng là mùa hè!

Yim nghe qua và hiểu đại khái được là như vậy.

Bóng hai người đổ rạp lên mặt đất bê tông, cái nắng nghiêng về một bên. Rọi lên nửa khuôn mặt bên kia hai người. Có chút chói, nắng chiều nhen nhóm tư vị trong lòng người.

Tuổi 16 có người kề bên, từ giây phút này. Bài nhạc như là chất kích thích, không biết thế nào chúng đã phát lại khi bài nhạc kết thúc. Nghe lại vẫn không chán.

Yim ngâm nga, chữ được chữ mất. Bài nhạc nhẹ nhàng cùng gió đưa trở hai thiếu niên đi trên đường dài. Gió gửi gắm chút lời dặn dò không một ai thấy.

Luôn đồng hành, đều là mùa hè của bạn.

Tutor lắng nghe tiếng ngân nga theo giai điệu nhạc của Yim. Rồi cũng bắt đầu nhớ lại giai điệu quen thuộc ấy. Tutor đi chậm hơn so với lúc ban đầu.

Every Summertime | TutorYimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ