Chúng ta

95 13 4
                                    

Khi trăng lên cao, bóng đèn vàng ấm áp mới vụt tắt. Yim ì ạch đi từng bước đến chiếc giường. Đổ rạp cả thân thể xuống chiếc giường.

Chưa bao giờ cậu thấy giấc ngủ lại quan trọng đến thế. Cố gắng vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, ánh sáng màn hình le lói trong đêm tối.

Vẫn còn một tin nhắn đến từ Tutor mà cậu chưa xem:

Nhớ đi ngủ sớm, thức khuya có hại.

Yim chỉ trả lời lại bằng một chiếc hình dán mặt cười. Vừa gửi đi người kia đã xem tin nhắn ngay.

Tưởng cậu ngủ rồi chứ???

Ngủ đi, muộn rồi.

Yim chép miệng, không cho người ta tâm sự gì hết. Đã mệt rồi còn cắt lời người ta. Khuyến cáo chị em nào rơi vào lưới tình của người này, mau dứt ra còn kịp.

Yim còn đang muốn chuyển Tutor vào danh sách đen, thẳng tay muốn chặn người kia. Anh em gì với cậu, không có anh em nào nhẫn tâm như vậy hết!!!

Cạch

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Cánh cửa he hé mở, Tutor xuất hiện ngay sau cánh cửa.

"Biến đi, không tiếp khách giờ này đâu!"

Yim đá cho Tutor một câu, nửa ý cũng chẳng chào đón. Rõ là vừa mới cắt lời người ta cơ mà, tìm đến đây quỳ gối tạ lỗi hay gì?

"Dạ, tớ xin lỗi!"

Yim đưa tay che mắt rồi miệng cuối cùng là tai. Ý bảo là tớ chẳng nghe, không nhìn thấy, không nói được nên tất cả lời xin lỗi đều vô ích thôi.

"Thôi nào, tớ sang hỏi thăm cậu mà!"

Tutor leo lên giường nằm cạnh Yim. Hai đứa cùng ngối đầu trên một chiếc ngối. Thấy Yim cứ im lặng, Tutor đành lên tiếng.

"Cậu thức khuya không thấy mệt à?"

"Mệt chứ, sao lại không!"

"Vậy sao còn thức?"

Yim thở dài ngao ngán. Cũng đâu phải muốn thức đâu, cuộc sống bận rộn như vậy còn dồn vào ngày mai là còn bận mãi.

"Tớ phải lo cho tương lai của tớ nữa, tớ không thể dừng chân được nữa rồi!"

Tutor quay người sang phía Yim. Yim thấy thế cũng quay qua đối mặt với Tutor. Lâu rồi mới thấy Tutor thở dài. Kinh nghiệm va chạm xã hội của cậu ấy còn nhiều hơn cậu nữa.

"Không phải cậu luôn rõ gánh vác cuộc sống của mình chưa hề là đơn giản sao? Lại còn hỏi tớ câu đó?"

"Tớ lo cậu làm sao thôi!"

Yim cười tít mắt. Hai tay ôm lấy hai gò má của người kia. Tutor được chốc bất ngờ, rất ít khi Yim thân mật với cậu tới vậy.

"Cậu lo cho tớ mà chẳng lo cho bản thân mình gì cả!"

Yim đưa tay đi đường trên trán, rồi gò má, cằm. Đi hết cả khuôn mặt mới dừng lại. Tutor nhìn Yim mê mải, ngắm nhìn khuôn mắt chăm chú đang bận rộn với ngón tay nghịch ngợm.

"Rõ là cậu đã gầy đi. Còn trông chả có sức sống chút nào hết!"

Bản thân Tutor còn chẳng biết cậu ấy đã gầy đi. Còn trông rất nhợt nhạt, thiếu sức sống. Là do Yim chú ý đến Tutor hay cậu ấy liếc mắt một cái cũng nhận ra?

Every Summertime | TutorYimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ