Dòng nước mát lành quấn lấy thân ta

114 9 23
                                    

Cơn mưa rào mùa hạ để lại hơi lạnh sau một đêm tầm tã lộp độp trên mái nhà. Hơi đất ẩm và những tán lá xanh mát lân la trong không khí đánh thức con người ta.

Tutor thức giấc khi đồng mới mới điểm sáu giờ hơn, cơn mưa đã ngớt. Chỉ là nước mưa đọng lại trên tán cây rơi xuống mái tôn, cứ lộp bộp, rồi lộp bộp. Như bản hoà ca từ thiên nhiên.

Hơi ấm từ bên cạnh phả lên cánh tay của Tutor khiến anh phải quay ra nhìn. Có bạn nhỏ đang bấu víu lấy cái hơi ấm áp còn sót lại và cánh tay kia.

Cái chăn mỏng tang có sẵn trong phòng từ lúc thuê còn bị Yim đạp lung tung, nằm yên vị cuối giường. Tutor khẽ rướn người với lấy tấm chăn. Đắp lên cho Yim, rồi lấy cái gối của mình cho cậu ôm.

Bản thân mình thì chuẩn bị bắt đầu cho một buổi sáng. Tutor thấy Yim có vẻ thích đi dạo mấy con phố ở đây, nên muốn nán lại đôi chút.

Vò đầu bứt tóc một hồi trước gương trong phòng vệ sinh vì cơn ngái ngủ vẫn đang luẩn quẩn quanh tâm trí, rồi mới lấy được cốc nước và kem thuốc đánh răng để vệ sinh răng miệng.

Quần áo treo trên dây mắc trong nhà vệ sinh cũng khô hơn, chỉ còn hơi ẩm nơi dưới cánh tay, quần thì là túi. Có lẽ thêm vài tiếng sẽ khô.

Vệ sinh cá nhân xong lại ngồi lại trên giường chỉ để suy nghĩ xem mình nên mua gì cho bữa sáng của cả hai. Yim vẫn cứ thở đều đều trong sự vỗ về từ sự ấm áp của tấm chăn đắm trên người, sự mát lành từ cơn mưa và gió quạt hiu hiu thổi lọn tóc bay.

Tutor khẽ ngồi lại gần với Yim hơn, mấy ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lọn tóc đang bị gió quạt thổi đung đưa. Khoé môi khẽ cong lên, con ngươi đen láy tràn ngập ý yêu thương.

Nhìn đồng hồ điểm sáu rưỡi, Tutor khẽ nhẹ chân xuống giường. Cầm theo ví tiền rồi đạp xe ra ngoài mua đồ ăn sáng. Con xe đã cũ, cọc cạch ngoài ngõ. Đi xa dần trong sương mai ngả mình được mặt xanh của tán lá đón lấy.

Mua hai bánh mì kẹp giò và hai túi sữa đậu nành. Tất cả chỉ gói gọn trong năm mươi nghìn, mua xong liền đạp về nhà vì sợ Yim tỉnh giấc. Lạch cạch cái xe đạp cũ, đi trở về xóm trọ. Căn trọ vẫn bé tí xiu như trong lời Yim, bé tí xiu nhưng lại đang chất chứa những kẻ mang ước mơ hoài bão hướng về tương lai.

Hai túi sữa đậu nành vẫn nóng ấm nên Tutor vẫn để nguyên đó. Chỉ dẹp gọn mấy thứ túi nhựa ni-lông đi, rồi chạy đi rửa tay. Gọi Yim dậy.

Dù rằng Tutor không đi lâu, nhưng Yim vẫn tỉnh giấc. Tỉnh giấc không thấy người đâu liền lăn tròn quanh giường. Lăn từ đầu kia sang đầu này. Chán chê mê mỏi vẫn chưa thấy người thương về nên đành dậy đánh răng.

Đánh răng xong lại leo lên giường nằm, nằm ngắm trần nhà, rồi lại quay ra nghịch móng tay. Không nghịch móng tay thì cũng nghịch sợi chỉ thừa từ cái gối hay tấm chăn. Tất cả sự chờ đợi biến hoá sự nhàn rỗi của con người làm ra những hành động vô tri cùng cực.

Đến khi cửa phòng trọ cót két mở ra, tiếng đóng cửa và bước chân lạch bạch tiến về khu bếp. Yim vẫn bất động trên giường, chờ anh bồ đến ôm ôm an ủi tinh thần tổn thương vì lúc tỉnh giấc không thấy bồ đâu.

Every Summertime | TutorYimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ