Ngọt ngào treo đầu môi

90 11 7
                                    

Trong khi ngày mới gõ cửa, ngoại vẫn ở quê. Hai con người vẫn say giấc nồng trong phòng ngủ. Nắng gõ cửa buông trên rèm mỏng, soi xét đôi bạn trẻ dính chặt không rời.

Yim lờ mờ mở ti hí mắt, ánh sáng ập đến không báo trước làm bạn nhắm tịt cả mắt. Mãi mới mở ra dần, ánh sáng dịu nhẹ le lói trong tầm nhìn. Trong hơi ấm của chăn, của thân nhiệt người nằm cạnh như mèo lười vươn vai ngả ngớn rồi lại rũ oặt xuống giường. Lăn bên phải là giường, tiếp xúc là bức tường lạnh lẽo. Lăn về bên trái là thân nhiệt ấm áp. Nói cũng rõ bên nào tốt hơn, em nhỏ chui rúc vào ngực anh bồ tính lim dim ngủ tiếp.

Em nhỏ sắp khỏi bệnh rồi, anh bồ chăm em khéo quá chừng. Ốm không lâu như mấy hồi trước, có bồ thích thật đấy. Không thể phủ nhận rằng tình yêu đem đến niềm hạnh phúc lớn cho con người cũng như những sự thay đổi tích cực. Không thể phủ nhận có thêm một người đồng hành bên cạnh vui vẻ biết bao.

Yim không phủ nhận gặp được Tutor như món quà thượng đế ban tặng.

Nhưng mà sáng nay lúc anh bồ thức giấc đã hắt xì một cái kinh động cả em nhỏ ngủ bên cạnh tỉnh giấc luôn. Lớ nga lớ ngớ mắt nhắm mắt mở ngóc đầu dậy xem người bên cạnh vừa hắt xì.

"Tớ làm bạn tỉnh giấc à?"

"Ừm...nửa có nửa không..."

Ừ thì kiểu nửa lạc nửa mỡ, không dám làm bồ buồn nhưng cũng không dám chối bỏ sự thật. Bồ em nhắm tịt mắt, mấy giọt nước be bé bên khoé mi, chắc là vừa hắt xì xong nên vậy đấy. Hồi xưa mà vậy, bà hay bảo em cảm rồi. Đúng là có cảm nhẹ qua. Hay anh bồ em cũng thế rồi, chăm em quá quên cả mình luôn.

"Bạn phải giữ ấm đấy nha, ốm tớ khum cho bạn ôm tớ đâu."

"Ơ? Bạn ốm thì tớ cho bạn ôm mà tớ ốm bạn xa cách tớ à?"

"Sức đề kháng tớ kém, để bạn ôm tớ hoài thì lây bệnh à?"

"Bạn không yêu mình, mình yêu bạn lớn chừng này mà bạn không yêu mình."

"Không iu mà kêu phải giữ ấm, ai rảnh?"

Bạn nhỏ giận dỗi không thèm nói chuyện nữa mà rời giường đi đánh răng, bỏ anh bồ chỉ biết cười trừ nằm trên giường. Thôi nhá, chừa tật trêu bồ đi.

Tutor cũng lủi thủi đi theo, đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn bạn nhỏ đánh răng. Còn bị bạn liếc cho cháy mặt, người ta đang dỗi đấy còn không mau dỗ đi.

"Thôi mò, bạn iu mình, iu nhìu hơn cả mình cơ."

"Hong! Hong eo! Ét ắm!" (Không! Không yêu! Ghét lắm!)

"Đâu, ghét đâu mà ghét. Yêu nhiều thế cơ mà."

"Ạn ầm òi, ai ấy ứ hông phải mìn âu." (Bạn nhầm rồi, ai đấy chứ không phải mình đâu)

"Không có ai hết, bóng đèn làm chứng. Bạn iu mình và mình cũng iu bạn chẳng có người nào xen giữa cuộc tình đôi ta hết."

"Ắc um?" (Chắc khum?)

Tutor gật đầu chắc nịch. Rất tự tin vỗ ngực mà hất mặt lên trời nói.

"Nói sai bóng đèn tắt."

Không nói không rằng, Yim bước ra ngoài nhà vệ sinh rồi vươn tay tắt bóng đèn nhà vệ sinh đi trong cái đờ người của Tutor.

Every Summertime | TutorYimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ