Gánh vác

98 15 4
                                    

Yim trở về căn nhà trước đây mình từng ở, vẫn là những vật dụng quen thuộc. Vẫn là khoảng sân trước thắm cỏ xanh tươi, vẫn là căn phòng ngủ chứa bao kỉ niệm.

Cậu dọn đồ của mình chất trong vali, thùng hộp. Tạm vận chuyển ra ngoài vì không phải nhà của cậu, chỉ là căn nhà hai người kia thuê sinh sống tạm thời.

Yim như kẻ lưu lạc ngoài đường, nghĩ mãi lại chẳng biết đi đâu. Tutor lại tới bên cạnh và di chuyển đồ của cậu về nhà của người bà ngoại dịu hiền.

Tutor nói bà cậu ấy rất nhớ Yim, muốn được gặp Yim. Dù gì bây giờ Yim cũng chẳng có chốn dung thân nên ở nhà bà cậu ấy cũng được. Có người ở nhà nói chuyện với bà cho bà không cô đơn. Nghe Tutor nói vậy Yim cũng gật đầu, cứ thế căn nhà trống trải một thân già sinh sống như phục sinh thời kì đầu, đánh bật lấy vẻ tươi sáng đã cất giữ lâu.

Một hôm bị mất ngủ, hai đứa lại tựa lưng vào nhau nghe thủ thỉ mấy câu chuyện của bản thân. Yim nói rằng không muốn ăn nhờ ở đậu mãi thế này, Tutor chỉ cười và cảm thấy chúng bình thường không đáng quan ngại.

"Khi nào chân tớ khỏi, tớ sẽ kiếm việc làm kiếm tiền để còn chuẩn bị cho cuộc sống nữa. Tớ không thể dựa mãi vào cậu được!"

"Tớ dư sức nuôi cậu và ngoại!"

Bỗng Yim cười phá lên, nói đi nói lại Yim đã quyết rồi. Khi nào chân tháo bột kiếm tạm việc làm nhẹ nhẹ, kiếm đồng lương đầu tiên trong đời chuẩn bị cho cuộc sống mới.

Rồi vẫn như mọi lần trời hửng sáng Yim mới gục đầu đi vào giấc ngủ. Sau những sự việc kia có vẻ cậu ấy vẫn còn stress. Nên vẫn có những đêm cậu thức trắng, rồi cả sáng ngủ li bì. Tận khi mùi thơm từ bếp lan truyền trong không khí thơm nức mũi, cậu mới tỉnh giấc.

Yim ngồi một bên nhìn Tutor đang mải mê với đống giấy tờ chi chít chữ. Nghĩ đi nghĩ lại cậu đã nghỉ học gần hai tháng rưỡi.

"Cậu có biết chỗ nào đang tuyển nhân viên hong, chắc chân tớ cũng sắp tháo được ròi nên hỏi trước"

"Chỗ tớ làm đang tuyển người này, nào tháo bột tới xem sao?"

"Vậy cũng được!"

Nhưng dạo khi ấy Yim luôn cảm thấy không ổn. Luôn cảm thấy tương lai trước mắt sẽ chẳng dễ dàng để gánh vác. Nghĩ đến ấy Yim lại thở dài.

Số lần Yim thở dài quá nhiều làm Tutor nhíu mày quay sang hỏi, Yim cũng chỉ lắc đầu. Trong lòng vẫn còn một quả bom đang đếm ngược thời gian.

-
Một tháng luẩn quẩn trong nhà, cùng bà Tutor xuống bếp làm đồ ăn. Cùng xem tivi, ngồi nghe bà kể chuyện thời xưa.

Nhưng đôi lúc bà ra ngoài Yim lại lủi thủi trong nhà một mình. Chỉ biết ngồi trên xe lăn đến trước cánh cửa sổ ngập nắng vàng. Cho vẻ đẹp của thiên nhiên xoa dịu nỗi cô đơn trong người.

Cái ngày tháo bột cũng tới, khao khát giam cầm trong hai tháng trời tưởng chúng đã vơi bớt đi nhưng ngày đi tháo bột, Yim vẫn thấy chúng nhóm lửa trong lòng.

Tiếng lửa đốt tí tách trong lòng là bằng chứng.

Dù hôm ấy Tutor còn bận có ca làm, cậu ấy xin chuyển ca làm đêm để có thể đưa Yim đi tháo bột. Mắt nhắm mắt mở cũng biết Yim mong chờ thế nào.

Every Summertime | TutorYimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ