Tri kỷ kì lạ

147 17 8
                                    

Đêm mưa rào, sáng nắng ấm.

Yim được nhường lại cho căn phòng ngủ của Tutor còn Tutor qua phòng của mẹ ngủ.

Hai người giữ một khoảng lặng thinh trong cả một buổi sáng. Không khí im lặng trùng xuống đến đáng sợ, nhưng không ai có thể mở lời trước cả.

Tận khi câu chào tạm biệt, hẹn gặp vang lên lúc Yim quyết định trở về nhà. Bầu không khí lúc ấy mới đỡ nặng nề hơn một chút.

Ông trời dạo gần đây che chở Yim nhiều lắm, sợ rằng tương lai gặp chuyện khó hơn nên Yim vẫn lo lắng không ngừng.

Bọn họ rời nhà vào sáng sớm, thông báo vài câu ngắn ngủi rồi biến mất. Yim không thể để những ngày bình thế này trôi qua tẻ nhạt được. Hôm sau Yim tính tới thăm ông bà ở quê.

Lâu lắm rồi chưa về thăm ông bà, nhớ ông bà nhớ ngôi nhà hồi xưa từng ở đó. Tuổi trẻ thơ non nớt được che chở dưới mái nhà ấm áp. Mảnh kí ức sắp biến mất khỏi trí nhớ vì khi ở đấy Yim còn quá nhỏ. Lớn thêm chút đã chuyển tới thành phố sống.

Yim thực sự muốn tìm lại kí ức đó cho trọn vẹn. Sáng hôm sau mau chóng thức sớm, chuẩn bị đồ về quê.

Mà có người bấm chuông cửa nhà, thiệt sự ít ai đến nhà Yim lắm. Nếu là bọn họ thì đã đi thẳng vào nhà, hùng hổ tức giận trút lên đứa con của mình.

Không vui vẻ cho mấy, ra xem là ai đã bấm chuông. Một mùa hè nóng rực lại có người mặc một chiếc áo khoác đen thêm một cái mũ đen nhìn thôi đã thấy nóng rồi!

"Ai đấy ạ?"

Yim đứng trong nhà nói vọng ra, mới dám lú đầu ra bước đến xem mặt.

"Bố mẹ cậu có nhà không?"

"Ủa? Không có."

Người quen, Yim mở cổng mời người quen vào nhà. Bộ dạng chùm kín mít như vậy giống ăn cướp ăn trộm quá, sợ hàng xóm đồn linh tinh.

"Sao vậy? Tưởng cậu ở bên nhà mẹ an ổn rồi."

"Tôi bị ép về, như thường lệ bị nghe mắng thôi thời thế thay đổi. Còn cho thêm hai cú đấm."

"Rồi rồi, bớt khoe chiến tích. Đợi tớ xíu."

Yim đóng cửa, rồi bật máy lạnh cho người vừa đi nắng về đỡ nóng. Mình đi lấy hộp thuốc.

"Cũng giống tớ ấy ha?"

Yim cười mỉm nhẹ nhàng, câu hỏi vô cảm đến rõ ràng người nghe thở dài phiền não. Họ có một tâm hồn đồng cảm với nhau, khẽ khàng bên nhau để lắng nghe.

"Cho tôi ở đây vài ngày đi, bên kia bị ông ta đập phá rồi sống không nổi!"

"Hôm nay tớ tính về quê thăm ông bà, đi chung đi."

"Cũng được trốn càng xa càng tốt!"

Bọn họ loay hoay một hồi, từ việc quần áo. Tutor sang ở nhờ, quần áo không có nên buộc Yim phải cho mượn. Tiền tiết kiệm, lấy một nửa mua vé về quê.

Tutor đã từng mong ước rời xa thành phố này. Đến một nơi xa vời, tự lập sinh sống tại đó. Hiện giờ có thể đi nhưng ngắn hạn, cũng có thể là trải nghiệm trước. Nhanh chóng chấp nhận.

Every Summertime | TutorYimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ