Cái nắng mùa hạ đốt cháy con tim ta

56 12 10
                                    

Hộp bánh kẹo mà Tutor tặng Yim chỉ mới vơi đi vài cái bánh và chiếc kẹo. Yim mỗi ngày ăn một ít, mỗi ngày xem một lời nhắn.

Bạn nhỏ hôm nay còn lo âu mấy chuyện cỏn con nữa không?

Cậu làm tốt lắm, cố lên!

Cậu có mệt không? Có bùn không? Có lo lắng chuyện gì không?

aowjcbqncziucaulamluonwpduwucb

Bạn nhỏ lỡ có buồn quá thì cứ nói với tớ nha

Tớ vẫn lắng nghe cậu này

Tutor ở đây, ở cạnh Yim này.

Không dối lòng thì chắc hẳn mỗi ngày đều chìm trong mật ngọt. Dù thi thoảng vẫn đôi chút buồn phiền, đôi chút mệt mỏi. Nhưng đêm về ôm bồ đi ngủ là bay biến hết liền.

Đi cùng với những điều nhỏ nhặt ngọt ngào là chồng đề cương mỗi lúc lại nhiều hơn một hai tập đề dày cộm. Bỏ chúng vào cặp cũng khiến chiếc cặp nặng trĩu trên đôi vai.

Cái việc cậu bắc đèn học đêm bắt đầu chuyển thành chuyện hiển nhiên khi vào lúc ôn thi. Giáo viên ngày nào lên lớp cũng kiểm tra học thuộc rồi kiểm tra xem có làm đề cương không. Giao một lượng bài trong đề cương về nhà khiến cậu đêm nào cũng phải thắp đèn về khuya.

Nhưng cậu đã không buồn phiền lo âu nữa, sau buổi nói chuyện hôm ấy. Cậu phát hiện ra không chỉ mình lo cho Tutor, đến cả Tutor cũng lo cho cậu còn vác thêm cả một nỗi buồn nặng nề. Là sợ tình cảm của bản thân không đủ khiến cậu cảm thấy được được bao bọc, được vỗ về và che chở cũng như cảm thấy an toàn khi bên cạnh Tutor.

Tutor dù não nề về chuyện ấy rất nhiều, nhưng không nói ra cho cậu. Vì sợ cậu cũng buồn theo, thương cậu bị lơ là không thể tập trung ôn thi mà giấu đi dù bản thân mình còn dặn người ta chuyện gì cũng phải nói để cùng nhau giải quyết.

Phải đến khi bắt gặp Tutor ngồi buồn một mình rồi tự rơi nước mắt một mình, chẳng khóc nấc lên giống cậu. Chỉ buồn tủi tự rơi nước mắt, Yim lúc ấy đã chạy đến và ôm Tutor vào lòng.

Yim không giỏi dỗ dành người khác cho lắm nên chỉ biết dùng cái ôm để an ủi. Đợi hết buồn rồi mới hỏi han. Hỏi ra mới biết Tutor phiền lòng vì cái chuyện đó.

Sau ngày hôm đó, cứ mỗi buổi sáng Yim mở mắt dậy luôn nói yêu Tutor. Lúc rảnh cũng nói, không ở cạnh thì liền lấy máy nhắn tin, thậm chí gọi điện chỉ để nói ba lần cái câu yêu thương ấy. Trẻ con nhưng mà chữa lành cho Tutor cực kì tốt.

Những điều ấy như liều thuốc an thần chấn an nỗi lo lắng trong lòng Tutor, như một cách để Yim chứng minh tình cảm của Tutor đủ khiến cậu ấy cảm thấy được che chở, được bao bọc và an toàn khi cạnh bên. Cũng đủ khiến cậu ấy mỗi ngày đều yêu Tutor nhiều hơn.

Trước đây nói ba từ đó thì ngại, nhưng nghĩ lại hôm Tutor buồn rầu như vậy. Có ngại cũng phải nói, nhất định phải nói. Tutor đã hết lòng yêu thương, chăm sóc cậu từng chút chẳng nhẽ mấy thứ nhỏ nhặt như vậy cho đi lại tiếc rẻ đến vậy sao?

Trong tình yêu mà ích kỷ như vậy thì bỏ đi là được rồi.

Tutor ban đầu thì chẳng trả lời lại những tin nhắn với bốn chữ ngắn gọn kia đâu, chẳng vì gì cả chỉ là ngại thôi. Nhưng sau này, dù cậu có nhắn bao nhiêu tin nhắn với một nội dung y chang nhau đi nữa. Tutor cũng đều trả lời lại với một câu không khác của cậu là mấy.

Every Summertime | TutorYimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ